Disneyland 1972 Love the old s
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

mà điều khiển cuộc sống của người khác?” Thất

Nương thì thầm tự nói, biểu tình dần trở thành phẫn nộ, nàng căm hận kéo mạnh cổ áo Văn Ngọc Hổ, “Bọn họ cho mình là ai? Dựa vào cái gì?”

Nàng hận vô cùng! Vốn dĩ nàng căn bản không tin vào những lời vô căn

cứ như vậy, nhưng từ khi đến thế giới này, nhận thức của nàng đã bị phá

vỡ triệt để.

Là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể xuyên qua thời gian không

gian đến thế giới này sao? Cho nên việc nàng phải rời khỏi ông nội, ông

ngoại, ba, mẹ, đều đã định trước từ lâu?

“Nói cho cùng, nghe có vẻ là vì người dân trăm họ, kỳ thực bọn họ căn bản đều là vì thỏa mãn tư lợi của mình…”

Bất luận nàng là Lục Chỉ Nguyên xuyên qua thời gian không gian mà

đến, hay cô gái bị phụ thân hy sinh tính mạng kia, nàng nghĩ, các nàng

đều là vật hy sinh.

Các nàng một người không muốn chết, một người không muốn sống ở thế giới này.

Nếu như không phải vì hóa giải con mẹ nó cái gì mà đại kiếp nạn,

nàng căn bản sẽ không phải đến thế giới này? Căn bản là sẽ không phải

rời khỏi ông nội ông ngoại và ba mẹ, căn bản…

“Bất luận là nguyên nhân gì,” Văn Ngọc Hổ cẩn thận ôm nàng, để nàng

trút giận, hắn từ người khác kể đã biết hết chuyện này thế nào, “Bất

luận nàng là ai, nàng đều là Thất Nương của ta, có hiểu không? Thất

Nương, ta rất cảm tạ người đã làm nàng chuyển thế, nếu không phải họ…

Nếu không phải do ích kỷ của họ, ta làm sao có thể gặp được nàng?”

…Căn bản cũng sẽ không gặp được Văn Ngọc Hổ.

Được rồi, đây là điều tốt duy nhất của chuyện này, nàng thở dài, cơn giận dữ như quả bóng bị kim châm, chợt giảm xuống mấy phần.

Mặc dù như vậy, nàng vẫn còn giận… Nàng cho rằng có chuyện gì mình

cũng có thể bình chân như vại, nhưng vì cú đả kích nặng nề này, nàng mới phát hiện ra nàng yêu những người thân của mình đến thế nào.

Có lẽ chính vì nhận ra được điều đó, Bao tiên sinh mới dám nói ra sự

thật, bởi vì nàng cũng có những người nàng yêu quý ở Long Giao quốc.

Nàng nghĩ đến Lưu Trường Khanh, nghĩ đến những người ở Lưu phủ từ

trên xuống dưới… Hiểu được Bao tiên sinh có lẽ dựa vào những điều này,

tức giận của nàng lại tăng lên mấy phần, nhưng… Được rồi! Nàng quả thật

không có cách nào bỏ mặc sinh tử tồn vong của Long Giao quốc.

“Ta đối với hưng hay vong của Long Giao quốc không có hứng thú,” Nàng oán giận nói, “Ta chỉ không muốn cha gặp chuyện gì thôi.”

“Ta biết.” Văn Ngọc Hổ nói, trong giọng mang theo ý cười.

Lấy tính tình nàng trước đây, nàng thật muốn để Long Bàn Đế nhìn đất

nước của chính mình bị kẻ khác tiêu diệt, thế nhưng… Ông ta đã chết,

muốn nhìn cũng không được, mâu thuẫn khiến nàng nghiến răng nghiến lợi

nghĩ, cho dù có bị diệt ông ta cũng không biết.

Trong cơn giận dữ nàng bỗng nghĩ đến một chuyện: “Ngọc Hổ, quân đội huynh đều đã mang trở về?”

Văn Ngọc Hổ ngưng trọng nói: “Quân đội nửa đường đã bị người Hoàng

thượng phái đến tiếp đi, khi ta nghe nói Biên thành xảy ra chuyện, đã

biết không ổn, phái thân binh đuổi theo, còn ta thì trở về Biên thành

trước.”

Thất Nương lắc đầu nói: “Ta xem có đuổi cũng không trở lại được đâu,

đối thủ sợ rằng đã tính trước… Hm, Bao tiên sinh đâu? Ta còn có việc

muốn hỏi ông ta.”

Nợ này về sau sẽ tính tiếp, lúc sống chết này trước chạy lấy mạng quan trọng hơn.

Ngoài Bao tiên sinh, Hạ Lan Thuyền và Văn Cảnh cũng có mặt.

Trên bàn bày một tấm bản đồ, bọn họ đang vây quanh bàn trao đổi, thấy Thất Nương, Văn Cảnh thân thiết hỏi: “Thiếu phu nhân không sao chứ?”

Hạ Lan Thuyền liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của Văn Ngọc Hổ và Thất Nương, ánh mắt buồn bã.

Thất Nương sắc mặt u ám, Văn Ngọc Hổ đứng bên nàng trả lời: “Nàng không sao, tình hình phòng thủ chiến sự thế nào rồi?”

“Rất xấu,” Văn Cảnh cười khổ, “Cho dù chúng ta không rút khỏi Biên

thành, lâu nhất cũng chỉ chống đỡ được đến ngày mai, ta đang bàn bạc với Bao tiên sinh làm thế nào an toàn rút khỏi Biên thành, nếu không, đến

lúc thực sự phải rút lui, trong thành chỉ sợ sẽ loạn.”

Thất Nương nhìn qua sắc trời, lạnh lùng nói: “Phụ nữ, trẻ em và người già đi trước, hôm nay không thể chần chừ một khắc nào nữa, nhân lúc

trời còn tối phải đưa họ ra khỏi thành, ngoài lương khô đồ tế nhuyễn*,

không được mang theo gì nữa.”

(*Đồ tế nhuyễn: vàng bạc, châu báu, trang sức.)

Nàng nhìn con kiêu trên vai Bao tiên sinh: “Đám chuột chạy hướng nào?”

Bao tiên sinh nói: “Chúng ra khỏi cửa Tây liền chạy thẳng về hướng tây nam.”

Văn Cảnh chỉ vào bản đồ: “Nhưng hướng tây nam là vùng núi Đại Ngũ Sơn, không có thành trấn gì hết.”

Văn Ngọc Hổ nhiều năm trấn giữ Biên thành, không cần xem bản đồ cũng

biết địa hình, hắn cau mày nói: “Vùng Đại Ngũ Sơn rất ít người cư trú,

không ai tiếp ứng chúng ta, mà lương thực của chúng ta không có nhiều..

Mang theo dân chúng cả thành chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái, Thái

thành cách chúng ta chỉ có sáu mươi dặm, chỉ cần chúng ta nhanh chóng

rút về đó…”

Thất Nương ngắt lời: “Chúng ta đi theo lũ chuột. Ta không muốn trước khi hết lương thực đã bị mất mạng rồi.”

Nàng không phải không biết tình hình thực tế, nhưng nếu thực sự có

động