
y ông ta gật đầu, Thất Nương lại nói: “Có điều đèn trời lần này có chút khác biệt, chúng ta còn phải cho nó mang thêm mấy thứ nữa, có thể
khó làm một chút.”
Nàng cũng không muốn đèn trời này bỏ thêm gì đó để rồi bay không nổi.
Đèn trời có thể bay được nhờ nhiệt lượng và trọng lượng của đèn,
không khí nóng và thể tích của đèn đều rất quan trọng, nhiệt độ không
khí ở đây chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, mà quan trọng nhất là trọng lượng của nó, nếu mang theo quá nặng thì dù có nhiệt độ cao đến mấy
cũng không bay nổi, cho nên nàng phải có tính toán kỹ để làm đèn.
Thất Nương đem những vật liệu đã chuẩn bị sẵn cho Cung sư phụ xem, ông ta cho là không được liền đổi ngay lập tức.
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, bắt đầu bắt tay vào làm.
Cung sư phụ vừa làm vừa hướng dẫn những người khác, Thất Nương nếu không hiểu điều gì cũng đem hỏi ông ta.
Trước mặt mọi người, chiếc đèn trời đầu tiên hoàn thành, Thất Nương nở nụ cười duy nhất từ khi cuộc chiến bắt đầu đến giờ.
“Có chuột á!!!…”
“A!!…”
Dưới chân mọi người chẳng biết từ lúc nào chui ra một đám chuột,
những người phụ nữ trong viện vừa kêu vừa nhảy lên, tiện tay vớ chổi vớ
gậy đập loạn cả lên.
Đám chuột bị đánh kêu lít chít ầm ĩ, nhưng chúng vẫn không tản ra,
chỉ bỏ chạy về một hướng… Bên ngoài tiểu viện lúc đầu cũng có vài tiếng
thét chói tai, sau đó lại trở về im lặng.
Phản ứng bên ngoài khiến Thất Nương cảm thấy có chút khác thường… Quá yên lặng.
Nhìn đám chuột chạy khỏi sân, những người phụ nữ chưa hết hoảng hồn,
bàn tán xôn xao. Cung sư phụ cũng bị hoảng sợ, trước kia ông ta chưa
từng nhìn thấy nhiều chuột tụ lại một chỗ như vậy, ông ta đi ra cửa muốn nhìn xem đám chuột này chạy đi đâu, nhưng vừa mở ra liền vội vàng đóng
sập lại.
“Bên ngoài khắp nơi đều là chuột.”
Nhìn sắc mặt trằng bệch của ông ta, mọi người tay chân như nhũn ra.
Thất Nương cũng sợ chuột, có điều nàng nghe đến tình huống này, trong lòng giật mình, vội nhờ Cung sư phụ giúp đặt chiếc thang lên đầu tường
nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy lập tức da đầu run lên, trên đường khắp nơi đều là chuột… Vô số chuột.
Không biết có phải vì trước đây từng xem qua phim về thảm họa hay không, vừa nhìn đến cảnh này nàng liền nghĩ đến – động đất.
Không phải chứ! Ông trời chắc sẽ không đối xử với nàng như vậy đâu!
Miệng nàng đắng lại.
Người đi trên đường đều ngây ra như phỗng, không dám hô to, sợ đám
chuột bị kinh động sẽ làm mình bị thương, nhưng những con chuột này từ
các ngôi nhà chạy ra tụ lại, cũng không rối loạn mà cùng chạy theo một
hướng, sau khi khiến người đi đường kinh hãi xong liền tụ thành một
đoàn, cũng không đả thương người.
Một lúc lâu sau, trên đường đã không còn con chuột nào.
“Chẳng lẽ trời muốn diệt Long Giao ta?” Thất Nương từ đầu tường leo xuống nghe thấy Cung sư phụ lẩm bẩm.
Thất Nương cảm thấy tình hình này càng nguy hiểm, Cung sư phụ nghĩ
như vậy chứng tỏ những người khác cũng thế, tình hình đang nguy ngập mà
thiên nhiên lại có những biểu hiện bất thường, nếu ý nghĩ này cứ phình
to trong đầu mọi người, như vậy Biên thành sẽ chưa đánh mà tự sụp đổ.
“Ông trời cuối cùng cũng mở mắt.” Thất Nương xoay người mỉm cười nói với mọi người, “Biên thành của chúng ta được cứu rồi.”
Mọi người đều truy hỏi, Thất Nương cười nói: “Ông trời sai chuột đến
báo tin, hiện giờ tình hình khẩn cấp, không kịp nói nhiều, chuyện đèn
trời tôi xin kính nhờ mọi người, Tiểu Bình cô đi báo cho Bao tiên sinh,
nói tôi ở chỗ Văn tướng quân chờ ông ấy.”
Thất Nương dưới tướng thành nôn nóng bất an bước qua bước lại, chờ lính vào thông báo.
Nàng vừa xoay mình đột nhiên giật mình, giữa một tốp lính đang đổi
phiên chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người này sao lại ở đây?
“Hạ Lan Thuyền!”
Người nọ thân mình khựng lại, quay người, một đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng đối diện ánh mắt nàng.
Nàng chưa từng nhìn thấy Hạ Lan Thuyền có lúc nào nhếch nhác thảm hại như vậy, trước đây mỗi lần thấy hắn, hắn luôn là không nhiễm một hạt
bụi, hôm nay hắn cùng những người lính đang chiến đấu không khác gì
nhau, toàn thân trên dưới không phải bụi bặm thì chính là vấy máu.
Người bên cạnh hắn cảnh giác nhìn nàng, thái độ có chút địch ý.
Vài khắc sau, Hạ Lan Thuyền và người của hắn cùng bị “mời” đến ban chỉ huy tạm thời của Văn Cảnh trên lầu thành.
“Hạ công tử đến Biên thành có chuyện gì sao?” Văn Cảnh mắt lấp lánh.
Lần này Nhật Hưng quốc đánh Long Giao hiển nhiên là trong triều có
nội ứng, ngoài Lệ Chân công chúa bọn họ không biết còn ai tham gia vào
nữa, cho nên khó tránh khỏi nghi ngờ một chút.
Thất Nương đứng một bên bất động thanh sắc.
Hạ Lan Thuyền nhìn lướt qua Văn Cảnh một cái, không nói.
Tướng lãnh khắp phòng nhìn không quen bộ dáng như không thấy người
nào của hắn, lạnh giọng nói: “Không phải là gian tế Nhật Hưng quốc đấy
chứ?”
“Chắc không phải chứ, nếu không một văn nhân sao lúc này lại đến Biên thành?”
“Văn tướng quân trước nhốt hắn ta lại rồi bàn sau.”
Mấy người bên cạnh Hạ Lan Thuyền trợn mắt nhìn, một người vóc dáng
nhỏ con mau miệng nói: “Nếu không phải có côn