
ngừng lại được, nếu không phải ra
khỏi thành để cứu nàng, Vương đại ca bọn họ sao có thể rơi vào kết cục
như vậy… Trần Bách còn trẻ như vậy, giọng ồm ồm của Đại Hùng ca sau này
cũng không thể nghe thấy, tất cả đều vì nàng, đều vì nàng!!…
Văn Cảnh biết tâm trạng của nàng, nói: “Trên chiến trường sinh tử vô
thường, bọn họ sớm đã sẵn sàng, không phải là lỗi của Thiếu phu nhân, dù cho hôm nay không chết trên chiến trường, ngày sau cũng sẽ là da ngựa
bọc thây.”
Tiểu Bình hai mắt cũng hồng hồng, nàng vừa an ủi vừa giúp Thất Nương lau nước mắt, một người lính đã đến gọi Văn Cảnh đi.
Văn Cảnh vội vã đến phòng nghị sự, đã thấy các tướng lĩnh đều tề tụ trong phòng, đang bàn bạc việc Nhật Hưng quốc công thành.
Trước đó mấy ngày Văn Ngọc Hổ đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, yêu cầu Biên thành đổi quân, lệnh cho Văn Ngọc Hổ lập tức phải
mang theo sáu vạn quân đi đổi quân với Nam Khang quân.
Biên quân ở Biên thành tổng cộng có tám vạn, nếu Văn Ngọc Hổ mang đi
sáu vạn, Biên thành trống không sẽ ra sao? Cho nên Văn Ngọc Hổ trước khi Nam Khang quân đến sẽ không rời đi.
Nhưng hoàng thượng lại liêp tiếp hạ hai đạo thánh chỉ ra lệnh Văn
Ngọc Hổ nhất định phải đổi quân trước kỳ hạn, không thể kháng chỉ, Văn
Ngọc Hổ bất đắc dĩ kéo dài đến ngày cuối cùng mới mang quân rời đi.
Bọn họ mới đi mấy ngày, Nhật Hưng quốc liền phái người đến tấn công,
chứng minh rõ ràng đó là cái bẫy, mà Nam Khang quân cũng mới xuất phát
từ Nam Khang, căn bản nước xa không cứu được lửa gần, dù cho Văn Ngọc Hổ có quay về cũng không còn kịp, đến giờ Biên thành chỉ có hai vạn binh
mã, nhưng đại bộ phận là già và yếu, binh lực thực sự không được đến hai vạn, ngoài thành đã có mười vạn tinh binh Nhật Hưng quốc chăm chăm như
hổ đói, bọn họ nên làm gì bây giờ?
Trong các tướng lĩnh ở Biên thành, ngoài một vị lão tướng tên là Lâm Tử Lập thì Văn Cảnh là người có quyền lực lớn nhất.
Lâm Tử Lập làm quân nhân đã hơn bốn mươi năm, ông ta thân hình cao
lớn, tay chân to khỏe, trong quân kinh nghiệm chinh chiến phong phú, vốn dựa theo quân công năm trước ông ta có thể được triệu về, nhưng vì đắc
tội kẻ có quyền lớn trong triều, liền khiến cho điều lệnh chậm chạp
không đưa ra, trì hoãn cho đến bây giờ.
Lâm Tử Lập tiến lên hỏi: “Lưu cô nương sao rồi?”
Văn Cảnh nói: “Đã biết tin của Vương phó tướng, đang rất đau lòng.”
Lâm Tử Lập nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, ta mới trên tường thành
xuống, đối phương treo cờ hiệu của Tần Tương, xem tình hình có lẽ Nhật
Hưng quốc đã xuất động toàn bộ các lực lượng tinh nhuệ, những đội quân
này đã sớm ẩn núp quanh Biên thành, lại có thể giấu diếm không lộ ra
chút nào, có thể bí mật như vậy… Hoàng đế Nhật Hưng quốc thật sự hạ
quyết tâm muốn tiêu diệt Long Giao ta.”
Lâm Tử Lập nói không sai, đây mới chỉ là bắt đầu.
Trời dần sáng, Hoàng Hưng lấy tay áo lung tung quệt mồ hôi trên trán, nhìn sắc trời.
Đây là lần thứ mấy đẩy lui tấn công của kẻ địch? Lần thứ tư hay lần
thứ năm? Hắn cũng không nhớ rõ, mỗi lần hắn chỉ biết liều mạng dùng toàn lực, dân chúng Biên thành tất cả đều chỉ có thể mong chờ vào bọn họ,
trong đó còn có người thân của hắn… Hắn chết không quan trọng, nhưng vợ
con già trẻ cả nhà nếu rơi vào tay quân địch… Nghĩ đến bọn họ như cá
thịt bị bắt đi làm nô làm kỹ, hắn rùng mình.
Mới có một ngày, trên tường thành đã nơi nơi đều máu me loang lổ,
Nhật Hưng quân dựa vào số quân đông dùng xa luân chiến đánh cả đêm,
khiến bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi, khi trời tảng sáng mới ngừng
tiến công.
Nếu không phải Biên thành hai mặt đều là núi vây quanh, hình thành thế nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai (một người chống giữ cửa ô, muôn người chẳng phá nổi), chỉ sợ thành trì này ngay cả một ngày cũng không giữ được.
Hoàng Hưng và hầu như tất cả mọi người đều ngồi xuống đất dựa vào
tường, có người nằm ngủ luôn dưới đất, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi.
Văn Cảnh đi lên vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Cứ thế này, không quá vài ngày bọn họ sẽ không chống đỡ nổi nữa, Văn Cảnh cau mày.
Hắn xoay người trở lại quân doanh triệu tập các tướng lĩnh lại họp.
Sau khi bàn bạc, quyết định chiêu binh toàn thành, nam nhân chỉ cần không thương không bệnh đều phải lên tường thành chiến đấu.
Người dân trong thành cũng biết giờ là lúc sinh tử, chỉ có kéo dài
thời gian chờ viện binh đến cứu mới có cơ hội thoát mạng, nếu không Biên thành bị phá, mấy thành trì sau không có địa thế thuận lợi để giữ
thành, quân địch thế chẻ tre chỉ cần ào qua là không sót lại chút gì, do đó bọn họ dù có chạy cũng không thoát, cho nên đều hưởng ứng đi đầu
quân.
Lâm Tử Lập đem số binh sĩ hiện có chia làm hai, thay nhau ra trận, lúc này mới trì hoãn được nguy cấp.
Nhìn đại phu rút mũi tên trên người Hoàng Hưng ra xong, Thất Nương tiến lên tiêu độc băng bó.
Từ khi hai bên khai chiến, nàng liền tự nguyện đến quân doanh hỗ trợ.
Vốn Văn Cảnh có chút băn khoăn, nhưng theo tiến triển cuộc chiến,
nhân thủ trong quân ngày càng thiếu, cho nên hắn cũng đành bất chấp nam
nữ khác biệt, để nàng và những người phụ nữ biên thành khác