
bạ gì đó? Nhị tiểu thư thông tuệ hơn người, có nói nàng biết tiên thuật thì hẵng
nói chứ sao lại là yêu thuật được!”
Trần Cương hiểu ra, việc này nếu bị kẻ có ý đồ xấu nghe được, Thất Nương chỉ sợ sẽ bị người ta coi thành yêu quái còn gì!
Hắn nghĩ vậy, nghiêm trang lại, nói với Giang Ngư: “Không sai, việc này chúng ta phải báo với mọi người, không thể nói bậy.”
Hắn đặt chiếc gương trong tay xuống, vội vã chạy đi.
Những chiếc gương còn chưa xếp đặt lại vào thùng phản chiếu gương mặt có đôi chút lo lắng của Giang Ngư, trong đó có cả những cái giống như
gương Trần Cương vừa đặt xuống, hình người phản chiếu bên trong đúng là
bị méo mó biến dạng.
Thất Nương đứng ở đầu thuyển nhìn phong cảnh hai bên bờ sông đến xuất thần… Loại gương biến hình (gương lồi – lõm) vốn là sản phẩm mới đưa
đến Linh Nhiên cư để buôn bán, có điều do nhiều nguyên nhân cần suy xét
nên Thất Nương không cho đưa ra bán.
Lúc trước làm gương biến hình cũng vì trò này vui và thú vị, chưa
từng nghĩ đến sẽ làm ra sản phẩm đi bán, bởi nàng có thể tưởng tượng
được, người thời đại này thấy nó sẽ có cảm giác gì, nhất định sẽ bị nó
dọa cho nhảy dựng.
Điều này cũng không có gì, nhưng trải qua chuyện này, mọi người nhất
định sẽ cho nó là yêu vật… Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an.
“Lưu cô nương thông minh trí tuệ, quả nhiên không phải người thường, khiến Bao mỗ hoàn toàn khâm phục.”
“Bao tiên sinh,” Thất Nương quay lại nhìn Bao tiên sinh, mái tóc bị
gió thổi loạn bay bay, “Trải qua chuyện này, ngài sẽ không cho Thất
Nương là yêu tà sao?”
Hôm nay ánh mắt mọi người trên thuyền nhìn nàng đều là vừa kính vừa
sợ, tuy nói trên thuyền này đều là hạ nhân Lưu gia, nhưng lòng người khó dò, tương lai chưa biết chừng có người đem đồn đãi thành chuyện lớn.
“Thế gian tự có nhân quả, cô nương cứ yên tâm, sau này…”
“Đến rồi, chúng ta đến bờ rồi, Nhị tiểu thư chúng ta đã đến bến sông Sa trấn.” Phía kia thuyền phu lớn tiếng xôn xao.
Sau này gì cơ? Thất Nương nghe ra trong lời Bao tiên sinh có hàm ý
khác, đang định hỏi, bọn Trần Cương đã ra khỏi căn phòng phía trên, lớn
tiếng gọi bọn họ rời thuyền.
Sa trấn là một trấn nhỏ bên ngoài phía nam biên thành, nhân khẩu
trong trấn cũng không nhiều, nơi này là vùng biên giới, cho nên trở
thành nơi dừng chân của đại đa số thương khách, đồng thời cũng là nơi
buôn bán của các tộc người vùng biên ải.
Từ nơi này đi lên hai mươi dặm nữa là Biên thành.
Bọn họ vào trấn nghỉ ngơi một chút rồi chia làm hai đoàn đi theo hai ngả.
Giang Ngư đưa thuyền đi Đông Thăng quốc tiếp tục việc buôn bán, còn
đoàn Trần Cương và Thất Nương ở trong trấn thuê hai chiếc xe ngựa đến
Biên thành gặp Văn Ngọc Hổ.
Trên xe ngựa xóc nảy, Thất Nương buồn ngủ, không biết qua bao lâu,
bên ngoài truyền đến những âm thanh khóc nháo hỗn loạn, ồn ào ầm ĩ, xe
dừng lại, nàng ngồi dậy vén rèm cửa hỏi Trần Cương ngồi cùng mã phu phía trước: “Bên ngoài sao vậy?”
Trần Cương xuống xe hỏi chuyện mấy người trên đường, rồi trở lại vẻ
mặt căng thẳng: “Không hay rồi, những người này từ ngoại thành phía đông chạy nạn đến, Nhật Hưng quốc…”
Nhật Hưng quốc phát binh tấn công Long Giao.
“Nếu không phải còn cách sông Tử Mân, chúng ta cũng không chạy thoát
được, bờ bên kia mới thật là thảm, đông nghìn nghịt toàn là binh lính
Nhật Hưng quốc, chúng tôi ngay cả hành lý còn không kịp thu dọn, vội
vàng chạy đến Biên thành, cha đứa nhỏ còn chưa có trở về không biết sẽ
sao đây..”
Người đàn bà ôm đứa bé vừa khóc vừa rồi rít tạ ơn Thất Nương, cô ta
vừa lúc chạy đến ngã rẽ đường từ Sa trấn đi Biên thành, gặp đoàn của
Thất Nương, Thất Nương thấy cô ta vợ góa con côi, để cho lên xe ngựa.
Mã phu kia lại cứ càu nhàu không ngớt, hắn nghe nói đến có đánh nhau, sợ đến lập tức muốn quay xe trở lại, nếu không phải Trần Cương dọa cho
sợ hãi, chắc hắn đã sớm bỏ người mà chạy, Thất Nương lại còn muốn cho
người khác lên xe, khiến tốc độ xe bị chậm lại, hắn đương nhiên là không vui vẻ chút nào.
Trần Cương không kiên nhẫn nói: “Con mẹ nó, lão tử đang điên đây, ngươi còn lắm miệng nữa lão tử ném ngươi xuống đầu tiên.”
Nhìn Trần Cương bộ dạng hệt như thổ phỉ, mã phu kia nào còn dám nói
nhiều, chỉ đành bất chấp mà ra roi đánh ngựa, trong lòng cầu khấn cho
sớm đến Biên thành, tránh thoát được một kiếp.
Sa Lang chạy bên xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc độ, hai bên trái phải
Văn Cảnh và Bao tiên sinh ngựa cũng chạy nhanh lên, Văn Cảnh quát lớn:
“Bọn chúng đuổi theo đấy.”
Trần Cương quay đầu nhìn nhanh phía sau, đoạt lấy dây cương từ mã phu, quát lớn: “Mọi người ngồi cho vững…”
***
Vào Biên thành, Thất Nương tay bưng chén trà vẫn còn run rẩy, tiếng chém giết ngoài thành còn quanh quẩn bên tai nàng.
Nghe tiếng người vào phòng, nàng ngẩng mạnh đầu lên.
Văn Cảnh nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, lắc đầu.
Nàng ngẩn ngơ, thân mình vô lực ngã xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Văn Cảnh im lặng, một lát sau nói: “Hôm nay Biên thành đầy nguy ngập, dân chúng quanh Biên thành… Xác bọn họ có lẽ không thể đưa trở về.”
Thi cốt vô tồn.
Thất Nương nước mắt càng không thể