
i…”
Thất Nương tỉnh lại thì thấy mình đã ở Linh Nhiên cư, Tiểu Bình thấy
nàng tỉnh, lúc này mới bưng một bát canh tỉnh rượu vào phòng.
Chốc lát sau chợt nghe ngoài cửa một trận ồn ào, chỉ nghe có tiếng
Trần Cương lớn giọng: “Cái gì mà khuê phòng tiểu thư không được xông
loạn… Nhị tiểu thư không phải cái loại làm bộ làm tịch như thế, hơn nữa
làm việc bên ngoài quy tắc đều giản lược, nào có nhiều quy củ như thế…”
Thất Nương cười nói: “Trần đại ca nói không sai, các vị đều vào đi.”
Những người có đó lúc này mới nối đuôi nhau đi vào, Trần Cương, Giang Ngư, Bao tiên sinh, còn có Văn Cảnh cũng đến.
Thất Nương ngạc nhiên nói: “Không phải nói Ngọc Hổ cũng đến sao?”
Văn Cảnh nói: “Chúng ta nhận được mật báo, có Thánh chỉ đến biên
thành, Thiếu tướng quân sáng nay vào thành xuất hiện thoáng qua một chốc rồi lại chạy về biên thành tiếp Thánh chỉ rồi.”
Văn Ngọc Hổ để thuận tiện tiếp ứng bọn họ, lấy cớ ngoại bang hình như rục rịch ở biên thành, để cha hắn xin hoàng thượng ban chỉ điều hắn đến đóng quân ở biên thành, như vậy mới có thể công khai xuất hiện ở biên
thành mà không bị hoài nghi.
Văn Ngọc Hổ nhận được mật báo đi rồi, buổi chiều đều là do Văn Cảnh hóa trang thành tướng mạo hắn qua lại gần dịch quán.
Thất Nương thấy bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, ngạc nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Bao tiên sinh nói: “Vốn lần này chúng ta khơi mào mâu thuẫn giữa quan lại và Triêu Huy thân vương rồi nhân lúc loạn mà ra khỏi thành, nhưng
vừa có tin, Triêu Huy thân vương điều quân đội ngoài thành vào trấn áp,
dịch quán có người nói chỉ chống đỡ được một thời gian đến canh ba, nếu
trong thành và dịch quán bị bọn họ khống chế, ngày mai chúng ta sẽ rất
khó chạy thoát.”
Tiểu Bình vẫn ở bên chăm sóc Thất Nương, không nghe đến mấy tin tức
này, nàng hiếu kỳ hỏi: “Triêu Huy thân vương không đi trấn an thuộc hạ
của mình mà lại điều binh như vậy, không phải chứng minh tin ông ta mưu
phản là thật sao?”
Thất Nương sắc mặt thay đổi nói: “Triêu Huy thân vương đúng là muốn tạo phản!”
Giang Ngư gật đầu: “Không sai, chúng ta bàn bạc cũng nghĩ như vậy,
cho nên ông ta liền tiện đường dứt khoát tiến hành luôn, nghe nói ông ta còn phái quân đóng ngoài thành đuổi theo các quan viên đã ra khỏi
thành, mấy thành trì quanh đây đều là người của ông ta, đều phái nhân
thủ chặn hết các lộ khẩu lại.”
Văn Cảnh nói: “Đến ngày mai, Triêu Huy thân vương nếu phát hiện cô và Lý Mộ đều mất tích, chúng ta đây càng khó thoát.”
Thất Nương hỏi: “Người của chúng ta đã rút hết khỏi thành chứ?”
Trần Cương nói: “Thuyền buôn của chúng ta đã cùng ra khỏi thành rồi,
Sa Lang cũng ở trong đó, Bao tiên sinh dùng lệnh bài của Vưu Tiên qua
trót lọt, tạm thời không có vấn đề gì.”
Thất Nương gật đầu, lại hỏi: “Bao tiên sinh có ý kiến gì không?”
Bao tiên sinh quả quyết: “Việc không thể trì hoãn nữa, chúng ta không thể chờ ngày mai, nhân lúc trong thành còn chưa dẹp loạn chúng ta phải
ra khỏi thành ngay…ra ngoài cũng giống lúc ra khỏi vương phủ dùng lệnh
bài của Vưu Tiên.”
Mọi người đều đồng ý, Giang Ngư nói: “Vậy Lý Mộ làm gì bây giờ?”
Thất Nương cười: “Có hắn, chúng ta ra khỏi thành có lẽ sẽ thêm được chút thuận lợi.”
Cửa thành đèn đuốc sáng trưng, nhân mã binh lính qua lại không ngớt,
đội trưởng đội lính thủ thành nhìn chằm chằm lệnh bài nửa ngày, mới trả
lại cho Bao tiên sinh nói với người bên cạnh: “Đúng là thần hành lệnh
của phủ thân vương.”
Một người lính khác đứng cạnh thuận miệng hỏi Bao tiên sinh: “Đại
nhân, ngài giải người đi đâu vậy? Hiện giờ đều là giải người vào thành,
sao ngài ngược lại mang người ra ngoài?”
Văn Cảnh chỉ vào Thất Nương và Tiểu Bình tóc tai bù xù không rõ diện
mạo nói: “Đưa mấy nữ nhân này đi giao, chủ nhân các nàng trốn ở một nhà
nông ngoài thành, cho nên phải giải các nàng đi nhận mặt.”
Người nọ gật đầu, để bọn họ giải người đi qua, mới được vài bước,
trước mặt liền đụng ngay một người cưỡi ngựa dẫn binh vào thành, hắn
ghìm cương ngựa nhìn chằm chằm Văn Cảnh nói: “Chậm đã, các ngươi là…”
“Chu ca,Chu ca, bọn Hắc Tử đã ra khỏi thành chưa?” Một tiểu binh hô to sấp ngửa chạy đến cửa thành.
Đội trưởng đội thủ thành đón tiếp: “Làm gì mà hô to gọi nhỏ, bọn họ
nhận được lệnh mới ra khỏi thành, có chuyện gì vậy? Sao mặt lại trắng
bệch ra thế?”
Tiểu binh kia thở phì phò, hổn hển nói: “Ở Nghênh Xuân lâu tìm thấy Thân vương Thế tử!”
“Cái gì? Thân vương Thế tử sao lại ở đó? Hơn nữa chỗ đó Hắc Tử không
phải đã dẫn người đến kiểm tra rồi sao?” Đội trưởng kia bỗng biến sắc,
khu vực Nghênh Xuân lâu do bọn họ phụ trách, Thân vương Thế tử ở chỗ bọn họ xảy ra chuyện chẳng phải là nguy rồi?
Người cưỡi ngựa kia nghe tên tiểu binh nói, quát to: “Ai dám ở đây
nói xằng nói bậy? Tiểu vương gia rõ ràng đêm nay động phòng hoa chúc,
sao lại đến thanh lâu kỹ viện?”
Tiểu binh kia vẻ mặt cầu xin: “Tiểu nhân nào dám? Tiểu nhân nhìn thấy rõ ràng được khiêng ra đúng là Thân vương Thế tử mà!”
Người cưỡi ngựa nhìn thần sắc hắn không giống nói nhảm, quát lớn: “Mau đưa ta đến xem.”
Liền dẫn đội lính theo tiểu binh kia hướng Nghênh Xu