Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

chúng ta cứ tiến thẳng lên đi.” Trần Cương nói.

Văn Cảnh lắc đầu: “Chỉ sợ còn chưa đến trước mặt người ta, thuyền của chúng ta bị phá thành mảnh nhỏ rồi.”

Thất Nương lo lắng: “Nhưng chúng ta cũng không thể cứ dừng chỗ này

không đi, bây giờ trên sông nửa chiếc thuyền cũng không có, thuyền chúng ta cứ ở đây cũng quá nổi bật, không quá nửa ngày sẽ bị phát hiện.”

Đang lúc mọi người đều tiến thoái lưỡng nan, một người chèo thuyền

chạy ào vào trong khoang, giọng lộ ra vẻ hưng phấn: “Nhị tiểu thư, Trần

quản sự, mau, mau ra nhìn.”

“Sao thế?”

“Bến tàu Nhai Hán giang đằng kia hình như bị cháy.”

Bầu trời Nhai Hán giang phía đó cháy lên một màu lửa đỏ rực.

Hôm nay mặt trời nắng nóng rất gay gắt, nhưng dù gay gắt thế nào cũng quyết không biến thành màu sắc như vậy.

Bao tiên sinh quyết định nhanh chóng: “Bất luận thế nào chúng ta cũng phải thử một lần, báo cho lão Mạc lập tức đi tiếp.”

Lão Mạc là người lái chính trên thuyền.

Lần này có thể là một cơ hội, tất cả mọi người biết xông lên hay

không đều chỉ có một đường chết, cho nên tất cả mọi người trên thuyền

đều chuẩn bị sẵn sàng.

Khi thuyền tiến đến gần bến tàu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, các

thuyền ở bến tàu cháy rất kỳ lạ, không cháy ở một mà là nhiều chỗ khác

nhau, cháy rất nhanh rất mạnh, giống như có người ý đồ phóng hỏa.

Bởi vì lửa thiêu cháy dây neo thuyền, khiến những thuyền đang đậu

trên mặt nước đều trôi dạt ra, những thuyền này là để ngăn chặn thuyền

khác đi qua, nếu những thuyền bị sắp xếp này trôi đi, mặt sông đã không

còn ngăn chặn.

Mà cơ hội của bọn họ đã đến.

Bến tàu bây giờ đã hỗn loạn vô cùng, trên bờ binh lính đã phát hiện

ra bọn họ, lên tiếng hét to nhưng không có cách nào đưa người lên thuyền đi ngăn bọn họ lại cả.

Khi bọn họ đến chỗ những con thuyền giữa sông đang bốc cháy, mọi người đều ngừng thở.

Kỹ thuật lái thuyền của lão Mạc tốt không phải nói, nhưng cháy như thế này, đuôi thuyền vẫn đụng phải một con thuyền đang cháy.

Một cây cột buồm cháy gãy đè xuống đuôi thuyền.

“Phía sau cháy, nhanh đi dập lửa.”

Một hồi luống cuống, Thất Nương và đoàn người cùng chạy đi cứu hỏa.

“Nguy rồi, phía sau có thuyền đuổi theo.”

Mọi người mới dập tắt lửa xong, thuyền phu liền phát hiện phía sau có truy binh.

Con thuyền quan kia đi rất nhanh, khi Văn Cảnh thấy được rõ cờ xí trên thuyền liền biến sắc: “Là cờ của Triêu Huy thân vương.”

Lý Mộ tự mình đuổi đến.

Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm thuyền phía trước, lạnh lùng

nói: “Nếu trong một khắc không đuổi kịp thuyền kia, thuyền phu trên

thuyền này không cần phải lên bờ nữa.”

Người đứng bên cạnh hắn vội đi xuống truyền lời.

“Mau, còn không chèo mau lên, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.” Trần Cương cuống đến giơ chân.

Thất Nương nghĩ đến thủ đoạn độc ác của Lý Mộ, trong lòng run lên,

thiếu niên kiêu ngạo chịu vũ nhục như vậy, nếu các nàng rơi vào tay hắn

còn không…

Bao tiên sinh nhìn tình hình trước mắt, hạ lệnh: “Đem hàng hóa trên thuyền ném xuống sông.”

Hàng hóa trên thuyền trị giá hàng ngàn lượng bạc, Tiểu Triệu lộ ra vẻ mặt do dự.

“Còn không mau đi, mạng quan trọng hơn, nghe theo Bao tiên sinh.” Thất Nương cũng chạy đi hỗ trợ.

Nhìn một thùng rồi lại một thùng hàng bị ném xuống sông, Trần Cương

đau lòng mắng: “Con bà nó, sao chiến thuyền của hắn lại không cháy chứ!”

Chiến thuyền kia càng lúc càng gần, thậm chí bọn họ có thể thấy rõ Lý Mộ đứng ở đầu thuyền.

Khi hai thùng hàng cuối cùng được nâng lên, Tiểu Triệu tiếc rẻ nói: “Chỉ còn hai thùng nhã kính này thôi, đừng ném.”

Nhã kính trong hai thùng này trị giá những hơn một ngàn lượng bạc!

Gương! Thất Nương ngẩn ra, nàng nheo nheo mắt nhìn phương hướng ánh nắng mặt trời, chợt hai mắt sáng ngời, bọn họ được cứu rồi!

“Tiểu Triệu, mau, mau lấy hết nhã kính ra, tất cả mọi người mau đến hỗ trợ.” Thất Nương lớn tiếng gọi mọi người.

Trần Cương cùng mọi người vây lại hỏi: “Nhị tiểu thư, đây là muốn làm gì vậy?”

“Phóng hỏa!”

“…”

Lý Mộ bị luồng ánh sáng lóa mắt bao trùm, hắn cau mày dùng tay áo che mắt: “Bọn chúng muốn làm gì vậy?”

“Có lẽ là muốn làm chúng ta không nhìn rõ, tốc độ chậm lại thôi.” Một người đứng cạnh cũng che mắt nói.

Nhưng sau một lát, trên thuyền đã thành rối loạn.

“Cháy, buồm bị cháy rồi!”

Nhìn quan thuyền đang chậm lại, Trần Cương như bị đông cứng, tay hắn

vẫn giữ nguyên tư thế nâng tấm gương, miệng tròn thành hình chữ O:

“Thật.. thật sự cháy rồi!”

Không chỉ có hắn, ngay cả Bao tiên sinh và những người khác cũng trừng mắt há miệng kinh ngạc.

Thất Nương mỉm cười, lớn tiếng nói: “Mọi người còn không nhân thời gian mà chạy thoát thân mau!”

Lý Mộ nhìn thuyền bọn họ càng lúc càng xa, chính mình lại bất lực, xoay người một cước đá người bên cạnh ngã văng xuống sông.

“Lưu – Thất – Nương……!!”

Trong khoang chứa hàng, Trần Cương quay qua lật lại cái gương, hỏi

Giang Ngư: “Ngươi nói, Nhị tiểu thư của chúng ta chắc không phải biết

yêu thuật đấy chứ? Nếu không cái thứ gương có thể soi người thành yêu

quái này sao lại có thể phóng hỏa?”

Giang Ngư nhìn thoáng ra cửa, trừng hắn nói: “Ngươi nói bậy


XtGem Forum catalog