
dùng mọi cách, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù là phá cả
thiên môn, chỉ cần chiến thắng là được, Văn Cảnh tin tưởng bản lĩnh của
Thiếu phu nhân, hôm nay tính mạng đã sắp không còn, các vị nếu có thượng sách nào có thể vượt qua tình cảnh này, vậy thì hãy nói ra, nếu không
sao không để Thiếu phu nhân thử một lần? Tin rằng chuyện chúng ta ở đây
lúc này Văn thiếu tướng quân nhất định đã biết, chỉ cần kéo dài được
chừng năm ba ngày Văn thiếu tướng quân quay lại là chúng ta được cứu
rồi.”
“Phá thiên môn”, là muốn nói nàng bàng môn tả đạo sao? Thất Nương nghe không biết nên khóc hay cười.
Không có gì hơn lý do này, tiếng phản đối nhỏ đi rất nhiều, Văn Cảnh
xem tình hình, lập tức liền đưa Thất Nương lên tường thành, Bao tiên
sinh cũng đi theo.
Thảm khốc trên tường thành, Thất Nương không thể tưởng tượng được.
Hai bên không ngừng đánh nhau đến chết, người nào bị thương hoặc chết, lập tức liền có người bên cạnh thay thế.
Dưới tường thành là xe công thành của kẻ địch, xe chắn tên không
ngừng tiến lên, mà trên tường thành dân binh không ngừng mang tên và đá
đến đầu tường, chỉ cần xe công thành và chắn tên của kẻ địch tiến gần
thêm, sẽ không ngừng có người đổ dầu và bắn tên xuống.
“Không tính binh lính già yếu, chúng ta đã thương vong hơn năm ngàn
quân rồi, kẻ địch tổn thất hơn một vạn, hai ngày nay bọn chúng tăng
cường tấn công, rõ ràng là muốn nhân lúc viện quân chúng ta chưa đến mau chóng hạ thành.” Văn Cảnh cầm khiên chắn tên cho Thất Nương.
“Nhị tiểu thư, sao cô lại lên đây?” Trần Cương quay lại liền thấy
Thất Nương, hổn hển nói, “Đao kiếm không có mắt, Văn tướng quân, sao
ngươi lại để tiểu thư chúng ta lên đây?”
Thất Nương coi như không nghe thấy, nàng cẩn thận quan sát tình hình kẻ địch.
Trần Cương vừa đánh rớt một mũi tên bắn lén không biết từ đâu bay
đến, lau mặt mắng: “Mẹ nó, Văn Cảnh, nếu tiểu thư chúng ta bị tổn thương chút nào, ta sẽ lột da ngươi, Nhị tiểu thư, cô mau xuống khỏi thường
thành đi, bà cô của tôi ơi…”
Thất Nương vẫn hết sức chăm chú.
Quân địch trừ binh lính ở tuyến trước, vẫn còn những hàng ngũ phía
sau ngoài tầm tên bắn, binh lực nhìn qua chí ít là năm vạn, bọn họ cách không xa, mỗi ngày lại bày ra trận thức khác nhau, hiển nhiên là ra oai với đối phương.
Nếu như quân dân biên thành không phải biết trận chiến này liên quan
đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Long Giao quốc, mang tâm lý đập nồi dìm thuyền quyết chiến đến cùng, những đội quân này không biết sẽ mang đến
cho quân dân biên thành áp lực thế nào.
Biên Thành xây dựng giữa hai dãy núi, hai núi hai bên tất cả đều là vách đá, cho nên bọn họ không cần lo lắng kẻ địch đánh lén.
Thất Nương nhìn núi lớn hai bên thuận miệng hỏi: “Cây cối trên núi hai bên là chúng ta cố ý chặt bỏ hết phải không?”
Đây là vì phòng ngừa địch dùng hỏa công.
Văn Cảnh ngập ngừng: “Hình như không phải, khi ta đến biên thành lúc
đó hai bên còn chút ít cây cối, nhưng cũng rất ít ỏi, cho dù là địch có
phóng hỏa cũng không tạo thành uy hiếp được cho nên không có sai người
chặt bỏ, huống chi hai năm nay cây cối trên núi không biết vì sao đều
chết, ngay cả cỏ dại cũng không lớn được, chúng ta lại càng không chú
ý.”
Thất Nương gật đầu, nhìn về doanh địch phía xa, hỏi: “Nơi kẻ địch đóng quân ở trong núi rừng đằng kia sao?”
Văn Cảnh chỉ cho nàng xem: “Kia chính là chỗ bọn chúng đóng quân, bọn chúng không sợ bị ta đánh lén nên cứ tự nhiên đóng quân chỗ đó. Ai,
đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể ra khỏi thành đánh lén, phóng hỏa đốt núi, bọn chúng nhất định không thể may mắn như thế.”
Thất Nương trong lòng có ý tưởng, nghĩ đến câu thuyền cỏ mượn tên, cũng thở dài: “Đáng tiếc ta không biết cách nhìn trời đoán hướng gió, nếu không chúng ta đánh lén cũng không phải chuyện khó.”
Bên cạnh Văn Cảnh, tướng quân Mạc Anh béo lùn nghe thấy, bán tín bán
nghi: “Thiếu phu nhân chớ mạnh miệng, chúng ta ở đây cách doanh địch
những ba dặm, để nhanh chóng hạ biên thành, bọn chúng ngày đêm tấn công, chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi thành đánh lén.”
Thất Nương khó hiểu nhìn hắn: “Ai nói phải ra khỏi thành đánh lén,
nếu có người hiểu biết về hướng gió thời tiết, không cần ra khỏi thành
ta cũng bảo đảm bọn chúng sẽ thành thịt hun khói.”
“Vậy cô nương sẽ chuẩn bị biến bọn chúng thành thịt hun khói thế nào?” Bao tiên sinh vuốt cằm mỉm cười.
Thất Nương lập tức bắt tay vào làm.
Nàng và Bao tiên sinh chia ra làm hai, Bao tiên sinh theo lời nàng
dặn dò đi chuẩn bị đồ thí nghiệm, mà Văn Cảnh tìm ra trong quân một
người thợ thủ công đến giúp nàng.
Tại một tiểu viện gần tường thành, Thất Nương đang cùng người thợ thủ công kia nói đến hình dáng và cách làm của đèn Khổng Minh, bên cạnh một vài người đàn bà chăm chú nghe, Tiểu Bình cũng ở trong đó.
Vì đàn ông đều đã đi chiến đấu, nên bọn họ đến giúp việc làm đèn Khổng Minh.
“Theo như miêu tả thì cô nương muốn nói đến đèn trời?” Người thợ họ Cung ngập ngừng nói.
Thất Nương mừng rỡ, thì ra ở thế giới này đèn Khổng Minh được gọi là đèn trời, nàng vội hỏi: “Cung sư phụ có biết làm không?”
Thấ