i khác” đặc biệt nhấn mạnh.
Giang Vạn Khoảnh nhất thời luống cuống, cũng không biết mình rốt cuộc là nên gật đầu hay lắc đầu.
Thất Nương hướng phía Chí Hoàn vương gia uyển chuyển quỳ xuống: “Nô
gia cầu xin vương gia làm chủ, trả lại cho phụ thân nô gia một công
đạo!”
Công sai dưới công đường và dân chúng mười phần thì cũng đã tin đến chín.
Trong lòng đều nghĩ, đúng rồi, tám phần là Tô thừa tướng vu cáo hãm
hại Lưu lão gia. Lưu lão gia là ai? Là ân nhân của Long Giao quốc này!
Nếu không phải năm đó ngài đem gần hết gia sản của mình ra cứu tế, có
bao nhiêu người không còn đường sống đây?
Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như hoa kia nhìn thế nào cũng là tiên tử
chuyển thế, con lợn béo kia có xách giày cho nàng cũng không xứng, huống chi còn đòi gả cho hắn làm thiếp!
Chí Hoàn vương gia mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Văn: “Giang gia tiểu
thiếp? Ngay cả người cũng không biết! Còn là Giang gia tiểu thiếp?”
Giang Vạn Khoảnh nhìn tình hình trên công đường, trong mơ hồ bỗng
nhiên hiểu ra, hắn chỉ vào Thất Nương nói: “Ngươi, ngươi chính là Lưu
Thất Nương! Không, là Phùng Ngũ Nương.”
Hắn mở cờ trong bụng, tiểu mỹ nhân này mười phần thì có tám là Lưu
Thất Nương, bất kể nàng có đúng là Ngũ Nương hay không, chỉ cần vụ kiện
cáo này thắng, không cần tốn công phu, nàng chỉ có thể về tay mình rồi!
Vừa tưởng tượng đến sau này có thể kéo nàng ôm ấp, bừa bãi đùa giỡn, hắn cười đến lệch cả miệng.
Văn Ngọc Hổ nhìn vẻ mặt buồn nôn kia, mày kiếm nhướn lên, bước xuống
dưới, bốp bốp mấy tiếng, thưởng cho hắn liên tiếp năm sáu cái bạt tai.
Văn Ngọc Hổ hận hắn thấu xương, đánh không chút lưu tình, tay hạ xuống đều dùng mười phần lực đạo.
Hắn một võ tướng không thể so với người thường, vài cái bạt tai hạ
xuống, Giang Vạn Khoảnh đã bị đánh cho lệch khớp hàm, máu mũi máu miệng
chảy ròng ròng, hai bên mặt sưng vù lên chịu không nổi, ngay cả nói cũng không nói được nữa.
Dưới công đường người dân đứng đông nghịt không khỏi ra sức vỗ tay ầm ĩ, lớn tiếng kêu gào:
“Đánh hay lắm, đánh mạnh vào!”
“Cái đồ không bằng chó lợn như thế, còn muốn bắt tiên tử của chúng ta làm tiểu thiếp cho hắn. Phi! Cũng không về lấy nước tiểu mà soi cái
mặt!”
“….”
Tô Văn cả kinh đứng dậy: “Văn Ngọc Hổ! Ngươi đây là ỷ mạnh đánh yếu,
ngươi dám dùng tư hình với nguyên cáo ngay trên công đường …”
Giọng lão đã sớm bị những thanh âm khác ồn ào lẫn đi, căn bản không ai để ý đến.
Nếu không phải công sai hết sức ngăn cản, dân chúng dưới công đường chỉ sợ đã sớm xông lên cùng đánh.
Văn Ngọc Hổ đánh xong, chán ghét nhìn Giang Vạn Khoảnh nói: “Phu nhân ta đường đường là mệnh phụ tam phẩm, khuê danh của nàng ngươi cũng được phép gọi sao?”
Một câu đã khiến cho Tô Văn không còn lời nào để nói.
Nhìn khí thế trên dưới công đường, lão xem như đã thua rồi.
Chỉ là còn chưa bắt đầu đã thua như thế, lão sao có thể cam tâm!
Lão cố nén tức giận lại: “Còn có một người có thể chứng minh nàng là Phùng Ngũ Nương.”
Đến lúc này ngay cả công sai bên dưới cũng thấy khinh bỉ lão, người
như vậy mà lại có thể là Thừa tướng của Long Giao quốc bọn hắn sao?
Phi..! Lão cũng xứng?!
Lúc này Tô Văn cũng đành đâm lao phải theo lao, thanh danh đã đi đời
nhà ma, nếu lão không thể lôi hai nhà Văn, Lưu xuống ngựa, nếu không thể ăn nói với bề trên, chẳng phải là cái được không đủ bù cho cái mất? Cho nên lão chỉ có cách cắn chặt răng liều chết chống đỡ.
Chí Hoàn vương gia hừ lạnh một tiếng: “Tuyên đi lên.”
“Tuyên tiểu thiếp thứ mười lăm của Giang Vạn Khoảnh, Cúc phu nhân lên công đường….”
Nghe lời này Thất Nương không dám tin, nàng quay đầu liền thấy, là
gương mặt tỷ muội tốt ngày xưa đã giúp nàng thoát khỏi Giang gia.
Tiểu Cúc một thân cẩm đoạn, ăn mặc hệt như Ngũ Nương năm đó.
Nàng đến bên cạnh Giang Vạn Khoảnh quỳ xuống: “Tiện thiếp Giang Ngô thị xin thỉnh an các vị lão gia.”
Từ khi bước chân vào công đường, nàng ngay cả liếc cũng không nhìn Thất Nương lấy một cái.
Chí Hoàn vương gia hỏi: “Ngươi ngẩng đầu nhìn, có thể nhận ra được phu nhân bên cạnh ngươi là ai không?”
Lúc này nàng mới thoáng nhìn qua, trả lời: “Bẩm lão gia, nàng là Phùng Ngũ Nương trước đây là thiếp của lão gia chúng ta.”
Cả sảnh đường yên tĩnh.
Tô Văn đắc ý nhìn thoáng qua Chí Hoàn vương gia.
Một cái liếc mắt của Tiểu Cúc giống như mũi dao nhọn khoét sâu, Thất Nương ngẩn ra, sững sờ không nói gì.
So với lời nói, ánh mắt của nàng càng khiến cho Thất Nương kinh hãi.
Trong ánh mắt kia hận ý vô tận, giống như muốn đâm thủng lòng của nàng.
Tiểu Cúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại nhìn mình như vậy?
Tô Văn hỏi: “Giang Ngô thị, ngươi làm sao nhận ra được nàng là tiểu thiếp của lão gia nhà ngươi?”
Tiểu Cúc đáp: “Ban đầu khi nàng ở Giang gia, quan hệ giữa ta và nàng
rất tốt, năm đó nàng bị trói bỏ trôi sông, ta mềm lòng, lén đem dây
thừng trói nàng thành nút giải rút, nên nàng mới có thể tránh được một
kiếp, sau đó…”
Chuyện này ngoài Tô Văn, ngay cả Giang Vạn Khoảnh cũng không biết, Tô Văn mắt tỏa sáng: “Sau lại thế nào?”
Tiểu Cúc nói: “Sau đó, ta đem nàng giấu trong túp lều cha ta d