sau này không bảo vệ Long Giao quốc nữa thì phải làm sao?” Trong đám đông mọi người trở nên sợ hãi.
“Đuổi bọn chúng đi, đuổi bọn chúng ra khỏi Long Giao quốc…”
“Cút đi, đuổi bọn chúng cút khỏi Long Giao quốc…”
Sự thật chứng minh sức mạnh quần chúng rất đáng sợ, đến lúc cao trào
nhất ngay cả công sai cũng không ngăn lại được, dân chúng xông vào công
đường, đấm đá túi bụi bọn người Giang Vạn Khoảnh, công sai không có thời gian bảo vệ hắn, cuống quýt che chắn mấy người Chí Hoàn vương gia theo
cửa sau rời khỏi công đường.
Tất cả không thể kiểm soát được nữa.
Phủ thừa tướng của Tô Văn bị dân chúng đông nghịt bao vây, không ai dám ló mặt ra khỏi cửa.
Giang Vạn Khoảnh bị xúm vào đánh chết tươi ngay tại chỗ, Tiểu Cúc nhờ Thất Nương sai người đưa ra ngoài mới giữ lại được một mạng.
Án kiện thẩm không nổi nữa…
Trong một phòng ở Văn phủ, Thất Nương nhìn chằm chằm Tiểu Cúc đang bị thương, hỏi: “Ngươi – tại sao làm như vậy?”
Tiểu Cúc nằm nghiêng trên giường, nhìn nàng nhẹ nhàng nở nụ cười,
càng lúc cười càng lớn: “Tại sao? Ngươi hỏi ta tại sao? Ha, ha ha ha…
Ngươi hỏi ta tại sao?”
Thanh âm ngừng lại một chút. “Ngươi có biết mấy năm nay ta sống sót
thế nào không?” Giọng nàng vô cùng thê lương, “Ngũ Nương! Trước kia
ngươi ở Giang gia đã từng sống thế nào?”
Thất Nương lòng bàn tay lạnh toát, thân mình run lên.
“Giang Vạn Khoảnh là đồ cầm thú, mỗi khi đêm đến ta hận mình sao
không thể chết, nhưng nếu chết, đệ đệ ta, cha ta phải làm sao đây? Ta
ngay cả chết cũng không thể được.”
“Ngươi biết không? Vì sao mấy ngày đó ta không đến gặp ngươi, là bởi
vì ta bị hắn cường bạo. Đồ cầm thú kia đem tất cả căm hận với ngươi phát tiết lên người ta… Hắn nhốt ta trong phòng mấy ngày, liên tục giày vò
ta,” Tiểu Cúc run rẩy, “Lúc đó ta cũng không biết mình có thể còn được
gặp lại cha, gặp lại đệ đệ nữa không, còn cả ngươi.”
“Sau đó rốt cuộc cũng được thả ra, cha đem chuyện của ngươi kể lại
cho ta, ta nghĩ, à, ngươi có thể trốn được là phúc của ngươi, ta mệnh
không tốt, nhận mệnh vậy.”
Nói đến đây, nàng vụt ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Thế nhưng Ngũ Nương, ngươi là thiên kim tiểu thư giàu có rồi, tại sao không đi cứu ta? Tại
sao là ta thay ngươi chịu khổ, mà ngươi lại không đến cứu ta?”
“Ta…” Thất Nương cũng không biết trả lời sao.
“Tô Thừa tướng đáp ứng ta, chỉ cần ta làm chứng, ta có thể rời khỏi Giang gia, có thể cả đời không phải lo.
Đây là cơ hội duy nhất của ta, ta sao lại không làm? Ngũ Nương, ngươi nói xem! Ta tại sao lại không làm?”
Hai người nhìn nhau mắt đẫm lệ, dần dần khóc không thành tiếng.
Thất Nương ôm lấy nàng, mặc kệ nàng phản kháng thế nào cũng không
buông tay, vừa khóc vừa nói: “Đúng, là ta sai.. là ta vong ân phụ nghĩa, Tiểu Cúc.. Ta sao có thể quên ngươi được? Ta… con người ta tại sao lại
vô lương tâm như thế?”
Nàng không ngừng quở trách mình, khóc nấc lên từng đợt, đến khi hít thở không nổi nữa, ngất lịm đi.
Một người cưỡi khoái mã vọt đến trước cửa cung thì ghìm cương lại,
không xuống ngựa, tay lấy ra một lệnh bài giơ lên trước lính cấm vệ:
“Thánh dụ khẩn cấp.”
Tên lính cấm vệ sớm đã nhận được khẩu dụ, vội cho qua, người nọ lại tiếp tục chạy như bay.
Hắn vội vàng phóng ngựa đến trước đại điện, nhảy xuống ngựa ném cương rồi vội vã đi trong.
Hắn băng qua tiền điện, bước vào một căn phòng bên trong hậu điện.
Trong giây lát, bên trong truyền ra thanh âm giận dữ: “Một chút việc
nhỏ cũng làm không xong, thật không hiểu hắn làm sao làm được thừa
tướng?”
Tiếp ngay sau đó là tiếng đồ sứ bị đập vỡ.
Người mới vào tựa hồ không dám nói nhiều, chỉ nghe lát sau khi tiếng
đổ vỡ đã dứt, thanh âm kia tiếp tục hổn hển nói: “Mài mực cho trẫm, trẫm phải hạ chỉ!”
Thất Nương tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy vẻ mặt lo lắng của Văn Ngọc Hổ, nàng vội nắm tay hắn hỏi: “Tiểu Cúc đâu?”
Văn Ngọc Hổ đáp: “Nàng còn đang ở phòng cho khách, đại phu đã xem thương tích cho nàng rồi, không sao cả.”
Thất Nương lúc này mới phát hiện ra mình đã được ôm trở về phòng.
Nàng ngồi dậy, nhìn màn che ngẩn người.
Văn Ngọc Hổ im lặng không nói gì, chỉ đem nàng ôm vào lòng.
Một lúc sau nàng mới mở miệng: “Lúc trước nếu không có Tiểu Cúc thì
sẽ không có ta bây giờ, nhưng ta vậy mà lại vô tâm vô phế như thế…”
Đây là nói thật, nếu không có Tiểu Cúc, nàng ngay cả cơ hội tái sinh cũng không có.
Văn Ngọc Hổ khẽ thở dài: “Trên đời này những việc con người không làm được nhiều vô kể, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nàng.”
“Nhưng, khi ta có năng lực lại không đến giúp nàng, ta chỉ cần xin
cha phái người đi xem nàng, có lẽ như thế đã giúp nàng đỡ phải chịu bao
nhiêu khổ.”
“Chuyện trước đây giờ có hối hận nữa cũng không còn kịp, hiện giờ
Giang Vạn Khoảnh đã chết, không bằng nghĩ xem sau này giúp nàng thế
nào.”
“Tiểu thư, tiểu thư.” Ngoài cửa truyền đến tiếng Song My, sau khi Thất Nương trở về, Lưu Trường Khanh đã đưa nàng đến Văn phủ.
“Tiểu thư, Văn tướng quân bảo người và cô gia nhanh ra phòng khách, Tô công tử đến.” Nàng vỗ vỗ cửa.
Thất Nương chấn động: “Liệu có phải có tin tức của Nhị tỷ?”
Khi hai v
