Disneyland 1972 Love the old s
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 7.00/10/366 lượt.

gia hay không, bà.. cũng đừng trở về nữa.”

Dù trở về chỉ sợ Văn phủ đã không còn, vú Dương hiểu rõ trong lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Văn phu nhân, rồi chạy vội đi.

Văn Ngọc Đang vội la lên: “Mẹ, để con đi cùng bà Dương…”

Văn phu nhân lạnh lùng nói: “Bà Dương đi, cha con còn có một đường sống, nếu các con đi, ngay cả các con cũng xong đời.

Nếu các con xảy ra chuyện, ta làm sao đối diện được với liệt tổ liệt

tông Văn gia? Nhiếp đại ca, phiền ngươi, nhân lúc Ngự Lâm quân chưa đến, giúp chúng ta ra khỏi thành.”

Nhiếp Chiêu biết rõ chuyện này nguy hiểm thế nào, hắn gật đầu: “Phu

nhân yên tâm, ta thề sống chết cũng phải đưa mọi người bình an ra khỏi

thành.”

Văn Ngọc Đang còn đang kêu gào muốn đi cứu cha nàng, Thất Nương bỗng

nhiên cũng kêu lên: “Ta không thể đi, Nhị tỷ của ta còn đang trong tay

bọn họ.”

“Nhị tỷ của ngươi đã chết.” Tiểu Cúc được hạ nhân đưa ra phòng khách

nói, “Nhị tỷ ngươi không chịu nổi tra tấn, bị Tô Văn đánh chết rồi.”

Thất Nương chầm chậm quay đầu lại, nhìn nàng không dám tin: “Ngươi..

ngươi nói bậy, ngươi vì hận ta nên mới nói như vậy, đúng không? Nhị tỷ

ta, không thể nào…”

“Tô Văn không rõ học vấn của ngươi do đâu mà có, hắn cho rằng Nhị tỷ

ngươi biết được, nhưng..” Mắt Tiểu Cúc lộ ra vẻ buồn bã, “Nàng một mực

khẳng định ngươi là Thất Nương, nàng thà rằng bị đánh chết cũng muốn bảo vệ ngươi… Ngươi có một tỷ tỷ thật tốt!”

“Ta không tin, ta không tin… Không thể nào…” Nàng vẻ mặt trở nên mê loạn, tuyệt vọng đến cùng cực.

Sau cổ bỗng đau nhói, nàng té xỉu vào lòng Văn Ngọc Hổ.

Văn Ngọc Hổ lý trí hơn Văn Ngọc Đang, hắn quát muội muội: “A Đang,

tình thế hiện giờ chúng ta đi cũng chỉ có thể chịu chết, chúng ta phải

giữ mạng lại báo thù cho cha, đi thôi!”

Thất Nương tỉnh lại giữa trận xóc nảy cùng những tiếng ồn ào huyên náo.

Nàng được Văn Ngọc Hổ ôm trước ngực cùng ngồi chung một con ngựa,

nghe thấy tiếng Văn Ngọc Hổ hô to: “Nhanh đến cửa thành, mọi người cẩn

thận!”

Văn Ngọc Hổ cúi đầu thấy nàng đã tỉnh, áy náy nói: “Thất Nương, còn đau không? Ta thật sự… xin lỗi.”

Thất Nương tinh thần đã thanh tỉnh lại, ảm đạm nói: “Không liên quan

đến huynh, dù sao cũng không thể vì ta mà khiến những người khác mất

mạng được.”

Chợt nhớ đến phụ thân Lưu Trường Khanh, tim thót lại, nhưng lại nhớ

đến thân phận ông đã là bình dân, đối với Long Giao đế không còn tính

chất uy hiếp nào, Long Giao đế không đáng bất chấp cả thiên hạ mà sai

lầm đi đối phó một người có công với Long Giao quốc.

Nàng nhìn qua hai bên trái phải, thấy Văn Ngọc Đang cùng mẹ nàng ngồi chung một con ngựa, Tiểu Cúc cùng ngồi trên ngựa với một người tướng

sĩ, bọn Nhiếp Chiêu đang ở phía trước mở đường.

“Ngự Lâm quân đuổi tới!”

Đám người Nhiếp Chiêu chia một nửa bọc hậu, giục mọi người đi nhanh.

“Mẹ, ôm chặt!” Văn Ngọc Đang hai chân kẹp chặt ngựa, xoay mình giương cung lắp tên, ba mũi tên kẹp trong tay, nhất tề bắn ra, mũi tên trúng

ngay đích chân trước ngựa Ngự Lâm quân.

Ngựa bị mất móng khiến cho những Ngự Lâm quân không kịp ghìm ngựa lại đều bị té nhào.

Văn Ngọc Đang thấy có tác dụng, lập tức quay người đuổi theo mọi người.

Ngự Lâm quân cứ đuổi theo bọn họ mãi cho đến tận cửa thành.

Đô vệ thống lĩnh Lý Hạo trấn giữ kinh thành nhận được tin, hắn khẩn

cấp hạ lệnh bày trọng binh trên dưới tường thành, dàn quân sẵn sàng.

Khi Văn Ngọc Hổ đến, chờ họ chính là trên tường thành một loạt cung thủ đang giương tên, dưới cửa thành là lính đã dàn trận.

Họ đã không còn đường lui, Ngự Lâm quân đuổi theo sau vây kín họ lại

trùng trùng điệp điệp, trong phút chốc họ đã rơi vào tuyệt cảnh.

Sắc trời đã đen, nhưng tường thành trên dưới đuốc cháy sáng như ban ngày.

Lý Hạo đứng ở đầu tường thành, lớn tiếng hô: “Bắn…” Từ ‘tên’ chưa kịp nói ra, xa xa có người quát to: “Tân Bình công công đang trong tay ta,

ai dám động thủ?”

Nghe thấy tiếng người vừa đến, huynh muội Văn Ngọc Hổ và Văn phu nhân vừa mừng vừa sợ, cùng hô lớn: “Cha!”, “Tướng công!”

Phía Ngự Lâm quân lui dạt sang hai bên, một đội Hắc Giao quân khoảng

chừng hai ba trăm người theo sau Văn Chiến tiến lên, phía trước Văn

Chiến chính là người đã tuyên lão vào cung, tâm phúc bên người hoàng

thượng, Tân công công.

Bọn họ nhập lại thành một nhóm với Văn Ngọc Hổ.

Tân Bình mặt mày ủ ê, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết vậy hắn dù thế nào cũng không đến rồi giẫm phải bãi lầy thế này.

Vốn việc tuyên triệu đáng ra không cần hắn đích thân, chỉ là hoàng

thượng không yên tâm, hắn vì lấy lòng hoàng thượng cuối cùng xung phong

nhận việc đi tuyên triệu, ai mà biết không hiểu tại sao Văn Chiến lại

như biết trước việc này, đột ngột mạnh tay tóm hắn uy hiếp, thị vệ trong cung sợ ném chuột vỡ đồ không dám động thủ, sau không biết từ đâu đến

một đội Hắc Giao quân, liền đem hắn một đường tiến thẳng đến cửa thành.

Vừa nghĩ đến hoàng thượng quyết ý muốn diệt Văn gia, hắn trong lòng run rẩy, kêu khổ không ngừng.

Thì ra, Lâm Chinh lo lắng Văn gia, sắp xếp từ trong quân một đội xuất sắc nhất, rời khỏi Hắc Giao quân giúp Văn Chiến ra khỏi thành.

Lý Hạo nhìn thấy