Tô Di Ca chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, mở miệng nói: “Văn phu nhân, ta và cô nương làm một cuộc trao đổi, được không?”
Sau khi đuổi Đỗ Quyên ra ngoài, Tô Di Ca nói ra điều ngược lại khiến hai vợ chồng khó có thể tin nổi.
Tim đèn xẹt xẹt lay động, Thất Nương nắm tay Văn Ngọc Hổ nói: “Công tử muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó cha mình? Vì sao?”
“Lần này ông ta quyết tâm lật đổ hai nhà Văn, Lưu, chuyện Tô Văn muốn làm, ta dù không rõ toàn bộ nhưng cũng biết được bốn, năm phần.” Nam tử ôn nhuận như ngọc kia giống như đang bàn luận về chuyện nhà người nào
khác, “Nếu chúng ta liên thủ, như vậy kẻ bị lật đổ ngược lại là Tô Văn.”
Văn Ngọc Hổ có chút hồ đồ, nhíu mày nói: “Ta không rõ tại sao ngươi
phải làm vậy, ông ta dù sao cũng là cha ngươi, ông ta bị lật đổ đối với
ngươi có điều gì tốt?”
Tô Di Ca khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt dù hướng về phía Văn Ngọc
Hổ nhưng lại mê mang như đang nhìn ra một nơi rất xa, trong ánh mắt
dường như đang hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ.
“Mẹ ta mười sáu tuổi gả cho Tô Văn, mười bảy tuổi sinh ra ta, bà là
một người phụ nữ dịu dàng đôn hậu, ngày thường ngay cả con vật nhỏ cũng
không muốn thương tổn. Hồi ta còn bé chơi đùa, bà lúc nào cũng lo lắng
sợ ta bị thương.” Hắn thở dài, “Một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm
sao thích hợp sống ở nơi xấu xa dơ bẩn như Tô phủ.”
Thấy hắn bỗng nhiên kể lại chuyện cũ, Văn Ngọc Hổ ngẩn ra, còn chưa
mở miệng đã phát hiện lòng bàn tay bị nắm chặt, Thất Nương nhìn hắn lắc
đầu.
Tô Di Ca tiếp tục nói: “Khi Tô Văn làm đến quan ngũ phẩm, ta sáu
tuổi. Năm đó, một ngày bỗng nhiên mẹ ta biến mất, bọn họ nói mẹ ta lén
lút lằng nhằng với kẻ khác bị Tô Văn hưu.
Sau đó không đến mấy tháng, Tô Văn liền cưới ngay về nhà thiên kim Ngự sử làm vợ.”
Không cần Tô Di Ca nhiều lời, Thất Nương cũng có thể đoán ra được nguyên do.
Tô Văn vì quyền thế mà ruồng bỏ vợ cả.
Đường đường thiên kim Ngự sử sao có thể làm thiếp, cho nên mẹ hắn liền trở thành vật hi sinh.
“Vì ta, bà chịu đựng thiên hạ sỉ nhục mà sống, dù sống rất khổ cực, nhưng vẫn vì ta mà sống.”
Ở thế giới này một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ nói bằng một từ khổ cũng vẫn là quá nhẹ, Thất Nương nhớ lại Ngũ Nương trước kia, trong lòng run lên.
“Bà tâm địa thuần lương, cuối cùng ông trời cũng không đối xử tệ, cho bà gặp được một nam nhân thành thật trung hậu.
Mỗi lần ta lén lút đến nhìn bà, bà luôn là lấy lệ rửa mặt, nhưng từ
sau khi gặp được nam nhân kia, sắc mặt bà mới có được ánh sáng trở lại,
nhưng chuyện này sau bị Tô Văn biết được..”
Hắn dừng lại không nói tiếp nữa, ánh mắt như tìm được tiêu cự, nhìn
về phía Thất Nương, ý cười dâng trên khóe miệng nhưng không vào nổi
trong mắt hắn, “Ông ta coi trọng nhất chính là quyền thế, ta càng muốn
ông ta trắng tay, hôm nay ta đã thẳng thắn dãi bày, chính là hy vọng Văn phu nhân tin tưởng ta thành tâm, như vậy chúng ta hợp tác mới có thể
thuận lợi.”
Thất Nương suy nghĩ một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói: “Minh Nguyệt phu nhân chính là gia tỷ.”
Nàng nói như vậy, chính là muốn nói cho Tô Di Ca, nàng đồng ý.
Tô Di Ca gật đầu: “Ta hiểu được, đêm đã khuya, không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa.”
Nhìn Tô Di Ca đang bước ra cửa, Thất Nương nhịn không được hỏi: “Lệnh đường… lệnh đường sau đó thế nào?”
Tô Di Ca ngừng lại ở ngưỡng cửa một chút, rồi không quay đầu tiếp tục bước đi.
Văn Ngọc Hổ nhìn bóng lưng hắn biến mất, nói: “Khó trách mẹ ta nói hắn không thích hợp A Đang.”
Một người nhìn thoáng qua cười như xuân phong như vậy…
Ngày hôm sau, Tô Di Ca sai người đưa tin đến.
Nhân chứng quả nhiên là Giang Vạn Khoảnh, Minh Nguyệt phu nhân vẫn
không chút tin tức, nhưng Tô Di Ca dò la được trong đại lao Long Thành
đã từng bắt giữ tra tấn một nữ nhân, dáng dấp rất giống Minh Nguyệt.
Nghe được tin này, Thất Nương muốn phát điên: “Bọn chúng tra tấn Nhị
tỷ? Nàng chỉ là một người phụ nữ sao có thể chịu được! Ngọc Hổ, Ngọc Hổ
ta muốn gặp nàng, muốn gặp nàng ngay bây giờ!”
Sao có thể được chứ? Đừng nói nữ nhân kia không biết có phải Minh
Nguyệt hay không, coi như có đúng đi chăng nữa, Tô Văn cũng nhất định
đang chờ nàng tự chui đầu vào lưới.
Đầu tiên, quay về Long Thành không báo cho Chí Hoàn vương gia, thứ hai, một mình đi gặp “phạm nhân” có liên quan đến vụ án.
Nếu bị bọn chúng phát hiện, đến lúc đó tình hỉnh càng thêm không ổn.
Nhưng Thất Nương không thể mở to mắt nhìn Minh Nguyệt chịu khổ, vì vậy hai người quyết định không đợi thêm nữa.
Giờ Thân (15-17h) cùng ngày, mọi người trên phố đều nhìn thấy Văn thiếu tướng quân mang tân nương của mình về đến Văn phủ.
Thất Nương bước vào Văn phủ, trong lòng lo lắng bất an.
Một trận gió ào đến, Văn Ngọc Đang ôm chầm lấy làng, sau đó đẩy ra, tỉ mỉ nhìn ngắm nàng một lúc lâu.
Thất Nương mặc cho nàng nhìn, một lát sau mới nghe nàng rầu rĩ nói:
“Đánh chết ta cũng không tin có người dám lấy ngươi làm thiếp.”
Văn Ngọc Đang không tài nào hiểu được, với tính tình Thất Nương, ai
dám nói với nàng, ta muốn lấy cô làm thiếp, đó rõ ràng chẳng phải là
muốn chết sao? Cho dù lúc đó không biết, sau
