
nàng là thê tử Văn Ngọc Hổ ta đã cưới về, ai dám… Ai
dám coi khinh Thiếu tướng phu nhân Hắc Giao quân của ta!”
Hắn chỉ nói được mấy câu đã thở hổn hển.
Thất Nương nhìn thần sắc hắn, biết hắn trong lòng kỳ thực đã tin.
Văn Ngọc Hổ là người thế nào nàng sao lại không biết? Một người có
tín có nghĩa như vậy, vì nàng mà lại giấu đi sự thật, không tiếc danh dự chính mình…
Lòng nàng kích động không thôi, cầm lại tay hắn nói: “Huynh đừng vội, việc này ta tự sẽ có lý luận phải trái, huynh trước cứ an tâm dưỡng
bệnh, khi tốt hơn chúng ta sẽ cùng nhau trở về Long Thành.”
Nàng lại ngẩng đầu nói với Trần Cương: “Nếu ta không quay về, sẽ
vướng tội khi quân, hoàng thượng không biết sẽ đối với cha thế nào? Ta
sao có thể bỏ mặc không để ý đến cha?”
Trần Cương muốn nói lại thôi, ngay cả Văn Ngọc Hổ cũng nhìn
Tháng ba tiết trời đã chuyển ấm, Văn Ngọc Hổ cùng Thất Nương về đến Long Thành.
Họ không về Lưu phủ cũng không đến Văn phủ, chỉ lặng lẽ dừng chân ở quán trọ Hoàng Lương của hiệu buôn ám tự Lưu gia.
Nửa khắc sau, một tiểu nhị của quán trọ vội vã ra ngoài.
Lúc ăn trưa, Giang Ngư đến thăm.
“Hai nhà Lưu, Văn hiện giờ đều có người
ngầm theo dõi, cũng may thân phận của ta chỉ là người buôn bán có lui
tới thương hội của Lưu gia nên mới không bị kẻ nào nghi ngờ. Lão gia
không tiện đến thăm Nhị tiểu thư nên để ta đến hỏi Nhị tiểu thư có
chuyện gì cần làm không?”
Thất Nương đưa cho Giang Ngư chén trà,
hắn vội đỡ lấy, Thất Nương và Văn Ngọc Hổ lần lượt ngồi xuống, nói: “Cha dạo này sức khỏe thế nào rồi? Ta nghe Trần đại ca nói cha vì chuyện của ta mà bệnh dai dẳng, thân thể vẫn không được tốt. Aiz, đều là ta không
tốt, chẳng những không tận hiếu được mà còn khiến cha phải lo lắng nữa.”
Giang Ngư nói: “Lão gia sức khỏe quả đúng là lúc tốt lúc xấu, nhưng chỉ cần chuyện của Nhị tiểu thư được sáng tỏ, nhất định bệnh của lão gia tự nhiên là không thuốc mà khỏi.”
Thất Nương gật đầu, lúc này mới hỏi: “Tin mọi người báo đến chúng ta đều đã biết, ta chỉ muốn hỏi gần đây nhất
lão ta còn làm những gì nữa?”
“Lão” mà nàng nói đây là chỉ Tô Văn.
Giang Ngư đáp: “Không có động tĩnh gì,
nhân chứng hắn tìm được đều đưa vào Tô phủ, lão gia xem thư của Nhị tiểu thư, lấy cớ Văn cô gia phải dưỡng thương để kéo dài thời gian Chí Hoàn
vương gia thẩm án, nhưng việc này cứ trì hoãn mãi, chỗ Chí Hoàn vương
gia cũng không tiện, cũng may Nhị tiểu thư cuối cùng đã trở về.”
Văn Ngọc Hổ nói: “Nhà ta thì sao? Cha ta nhất định tức giận lắm? Với cái tính của A Đang chắc chỉ sợ chọc không ít chuyện?”
Giang Ngư cười: “Tô Văn muốn ở trong
triều làm Văn tướng quân xấu mặt, không ngờ bị Văn tướng quân giành
trước một bước, chế nhạo hắn còn không bản lĩnh quản chuyện nhà mình,
lại bắt chó đi cày chõ mũi vào nhà người khác.”
Chuyện Tô Di Ca trốn cha cưới gái thanh lâu thiên hạ đều biết, đây đúng thật là chỗ đau của Tô Văn.
Giang Ngư lại nói tiếp: “Văn tướng quân
trước mặt mọi người tức giận nói, chuyện này liên quan đến danh tiếng
gia tộc nhà mình, nếu còn chưa có kết luận rõ ràng mà có người nào dám
lớn gan nói bậy, chính là khinh Văn phủ không người, đến lúc đó phải lôi đến trước hoàng thượng phân xử, cho nên Tô Văn cũng không dám nói bậy
với mọi người.”
Văn Ngọc Hổ nghe vậy liền cười: “Đây nhất định là do mẹ ta bày ra cho.”
Thất Nương nói: “Khi chúng ta trở về đã
chuẩn bị tốt, chỉ là có chút việc phải đợi thêm vài ngày, cho nên vẫn
phải nhờ Giang quản sự giúp đỡ giấu diếm, à, đúng rồi, ta có phong thư
muốn nhờ Giang quản sự giúp ta đưa đến cho Minh Nguyệt phu nhân ở Cẩm
Sắt phường.”
Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không báo cho tỷ tỷ một cái tin, nàng ấy nhất định sẽ lo lắng.
Giang Ngư sửng sốt nói: “Nhị tiểu thư có
chuyện gì muốn tìm nàng? Cẩm Sắt phường hai tháng trước đã đóng cửa,
Minh Nguyệt phu nhân cũng không thấy đâu nữa.”
Thất Nương trong lòng căng thẳng, chợt
biến sắc, Văn Ngọc Hổ bật dậy nói: “Ngươi đi dò la nghe ngóng xem, có ai biết nàng ở đâu không.”
Thất Nương nhớ đến trước kia từng nhờ vả Tô Di Ca, vội kêu lên: “Chờ chút, ngươi đi trước tìm một người.”
Giang Ngư đi rồi, Văn Ngọc Hổ ôm nàng
ngồi giữa hai chân, vòng tay ôm chặt nàng: “Nàng đừng lo lắng, Minh
Nguyệt chưa chắc là rơi vào tay Tô Văn.”
Thất Nương cảm giác được hơi thở quen
thuộc của hắn, vòng tay ôm thắt lưng hắn: “Ngọc Hổ, huynh đừng an ủi ta, huynh và ta đều biết Lâm Chinh nói đúng, việc này nếu chỉ là Tô Văn thì đã không sao, chỉ sợ có kẻ đứng sau lão ta…”
Bọn họ nhớ đến ngày đó ở Giang Khai thành nói chuyện với Lâm Chinh.
“Ngọc Hổ, ta nhận được lệnh điều động,
điều ta ngay lập tức lên trên nhận chức, ta đi rồi, ngươi… ngươi và đệ
muội đều phải cẩn thận.”
Văn Ngọc Hổ thấy hắn nói có vẻ kỳ lạ, hỏi: “Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?”
Lâm Chinh đáp: “Ngươi biết không? Lần này trên hạ chỉ, đúng là lấy lý do ngươi dưỡng thương, sai ta đi thay thế
chức vị của ngươi trong Hắc Giao quân.”
Chuyện này thật sự kỳ lạ, dù cho dưỡng
thương, nhưng lúc này không phải lúc chiến tranh, căn bản không cần vội
vã phái người khác thay thế, cho dù