n ngay cả liếc mắt cũng không thèm bố thí, nhưng nhìn nàng vì vùng vẫy mà hai gò má ửng đỏ, đôi con ngươi linh hoạt long lanh như nước, Hạ Lan Thuyền cảm thấy cổ họng thít chặt, tay nhịn không được nâng cằm nàng lên, ép xuống môi nàng.
Thất Nương kinh hoảng quay người ra ngoài, ngã lăn xuống đất, một
khắc sau thân thể của nàng bị lật lại, trọng lượng nặng nề đè nàng
xuống.
“Ngươi đi đi!” Thất Nương thét to, tay chân đã bị hắn ngăn chặn, mắt
mở trừng trừng nhìn khuôn mặt hắn đang kề sát lại, quay đầu, môi hắn hạ
xuống gáy nàng.
“Hạ Lan Thuyền, ta biết ngươi nghĩ gì, thứ không chiếm được luôn cho
là tốt nhất, ngươi thật ích kỷ, trước đây ngươi vì muội muội mà hủy hoại Ngũ Nương, hôm nay ngươi chỉ vì tư dục của mình mà không đếm xỉa đến
ta, ngươi có nghĩ đến ta không? Ngươi nói ngươi có thể làm tốt hơn Ngọc
Hổ, nhưng huynh ấy, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép ta làm chuyện ta không
muốn.” Thất Nương tim đập thình thịch, nói vừa nhanh vừa vội.
Hạ Lan Thuyền cứng đờ, thần trí dần tỉnh táo lại, hắn tỉ mỉ nhìn Thất Nương thần sắc kinh hoảng, trái tim bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào,
rốt cục buông nàng ra.
Hắn đứng dậy rồi đưa tay về hướng nàng, Thất Nương nhìn tay hắn đang
giơ, mắt nhìn lên, vừa lúc chạm vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trong
đôi mắt phượng, nàng chần chừ một chút, đưa tay đặt vào trong tay hắn.
Còn chưa đứng vững, thân mình Hạ Lan Thuyền bỗng đổ ập xuống, nàng
ngã ngồi xuống đất, rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng
lại, bởi vì nàng nhìn thấy phía sau Hạ lan Thuyền là đứa cháu của chủ
nhà đang giơ một tảng đá, ngập ngừng: “Cháu nghe tiếng phu nhân kêu…”
Thất Nương thở dốc, lại nghe thấy một giọng nói thô trầm: “Tiểu tử này sao còn hung hăng hơn cả ta vậy!”
Nàng nghe thấy một tiếng sói tru lên, sau bức tường đá tối om om đi ra một người, chính là Trần Cương đã mấy ngày không gặp.
Sa Lang và tiểu binh được sai đi Giang Khai thành cầu cứu đã đưa hắn đến đây, Thất Nương vừa mừng vừa sợ.
Trần Cương đem Hạ Lan Thuyền lật lại, xem xét máu chảy sau ót hắn:
“Hạ Lan Thuyền làm gì với Nhị tiểu thư? Tiểu tử ngươi hạ thủ lại mạnh
như thế?”
Thất Nương mặt ửng đỏ, nghĩ lại ánh mắt Hạ Lan Thuyền, đôi chút tĩnh
lặng xen lẫn nóng bỏng nồng nàn, trong lòng có chút xúc động.
Thôi, coi như hết.
Nàng xoa xoa tóc mai nói: “Cũng chỉ là hiểu lầm thôi.”
Thiếu niên choai choai kia sợ hãi nói: “Hắn.. hắn chết rồi sao?”
Trần Cương xem hơi thở của hắn: “Không chết được, tiểu tử ngươi giúp ta đưa hắn vào trong nhà.”
Văn Ngọc Hổ tỉnh lại trong choáng váng, hắn mơ mơ hồ hồ nghe thấy
tiếng Trần Cương: “…Ý lão gia đúng là muốn Nhị tiểu thư đừng quay về
Long thành.”
Thất Nương trầm mặc một hồi: “Không được, nếu ta không đường đường
chính chính trở lại, Ngọc Hổ sẽ làm người thế nào, cha ta sao còn có thể gặp người?”
Trần Cương vội nói: “Nhưng lão gia nói…”
Thất Nương ngắt lời: “Trần đại ca, ta biết ngươi muốn tốt cho ta,
nhưng bây giờ hoàng thượng cũng đã lên tiếng, nếu ta không quay về, cha
ta sẽ làm thế nào đây?”
“Thất.. Nương…”
Nghe được tiếng Văn Ngọc Hổ rất nhẹ, Thất Nương mừng rỡ, bước vội đến bên cạnh hắn: “Cảm tạ trời đất, cuối cùng huynh đã tỉnh.”
Nàng cùng Trần Cương nâng hắn ngồi dậy, cho hắn uống mấy ngụm nước xong, mới hỏi: “Huynh cảm thấy sao rồi?”
Văn Ngọc Hổ chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực, toàn thân đều đau đớn khó chịu, hắn lắc đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Thất Nương cướp lời: “Không có gì, không có chuyện gì đâu.”
Văn Ngọc Hổ nói: “Nàng đừng lừa ta, ta đều đã nghe thấy, Long Thành
xảy ra chuyện gì? Tại sao nhạc phụ đại nhân muốn nàng đừng quay trở về
Long Thành?”
Thất Nương sắc mặt tái nhợt đi.
Trần Cương đang suy nghĩ xem làm sao khuyên được nàng, bất chấp tất cả đem việc này nói ra cho Văn Ngọc Hổ.
Hắn đến được Giang Khai thành trước, tại một chi nhánh của Lưu gia
nhận được thư Lưu Trường Khanh tự tay viết, ở Long Thành không biết là
ai truyền ra tin đồn, nói Thất Nương là tiểu thiếp của người ta bỏ trốn, được Lưu Trường Khanh thu nhận.
“Hiện giờ lời đồn đại ở Long Thành rất khó nghe, nói lão gia muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, dù biết rõ thân phận của Nhị tiểu thư vẫn bất
chấp lương tâm đem Nhị tiểu thư gả cho Ngọc Hổ, vì lúc đầu là do Hoàng
thượng chủ hôn đem Nhị tiểu thư hứa gả cho Ngọc Hổ, cho nên Hoàng thượng cũng truyền xuống hỏi về việc này, Ngọc Hổ, ngươi hay là cứ đưa Nhị
tiểu thư trốn đi trước đã rồi tính sau.”
Thân thể Văn Ngọc Hổ run mạnh, trong lòng dậy sóng, hắn sớm biết lai
lịch Thất Nương nhất định là có nhiều điều không thỏa đáng, nhưng chưa
từng nghĩ đến Thất Nương lại là tiểu thiếp của người khác, hắn nhìn sắc
mặt Thất Nương, lòng trầm xuống, hiểu việc này chỉ sợ mười phần thì có
tám chín là thực.
Trong lúc vô tri vô giác dường như thấy được Thất Nương sẽ bị kẻ khác mang đi, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, lồng ngực khó chịu muốn nôn bức
bối không thôi.
Hắn cử động vốn dĩ rất khó khăn nặng nề, đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt
tay Thất Nương nói: “Kẻ nào ngu ngốc nói hồ đồ như vậy… Tìm hắn đến đối
chất. Thất Nương,