
ng mặc dù không ưa người này, nhưng vẫn nói điều cần nói: “Cảm ơn.”
Hạ Lan Thuyền giống như lúc này mới phát hiện ra nàng, quay đầu lại nói: “Không cần.”
Hai người từ khi gặp nhau ở Biên thành, không có lúc nào nói chuyện
với nhau, Thất Nương giờ bỗng nhiên cùng hắn ở một chỗ, ngược lại cảm
thấy không được tự nhiên.
Không lời nào để nói, không bằng trở về phòng, ngẫm lại nàng liền quay người.
Hạ Lan Thuyền mở miệng: “Nàng.. không có gì muốn hỏi sao?”
Muốn hỏi? Thất Nương dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Hạ công tử là muốn nói đến bức họa kia? Và câu chuyện đó?”
“Hạ gia từ thời Thánh tổ bắt đầu, vẫn được Hoàng thất chiếu cố phồn
thịnh đến nay, nguyên nhân bên trong không gì khác, đúng là vì thiếu nữ
kia, thế nhưng con người không có lúc nào có thể thỏa mãn…” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, mang vẻ trào phúng, “Nếu như muốn vĩnh viễn có được vinh quang, cách tốt nhất là khiến thiếu nữ kia trở về Hạ gia, làm người nhà họ Hạ.”
Thất Nương không tiếp lời, mặc cho hắn nói.
“Chỉ là lòng người đều như vậy, ngươi có lòng riêng, người khác cũng
thế, bức tranh này ngoại trừ thái tử hoàng thất mỗi đời cũng chỉ có
trưởng nhà họ Hạ mới thực sự hiểu rõ, những người còn lại cũng chỉ là
nghe đồn… Có lẽ Lý Mộ cũng từ lời truyền miệng như vậy mà đến, chỉ là
hắn không biết, người Thiên Mộ Phương từng nói qua, Long Giao quốc thành bại đều do thiếu nữ này, chỉ có nàng cam tâm tình nguyện mới được, ông
ta sợ sau này Long Giao đế vì lợi ích của mình mà bức ép nàng làm phi,
cho nên đã bức Thánh tổ phát ra lời thề, quyết không để thiếu nữ này vào cung, bằng không đến lúc đó Hoàng cung tất bị nàng khuấy đảo long trời
lở đất… Ông ta nói quả nhiên không sai, Lý Mộ chẳng phải vì vậy mà xui
xẻo sao?”
Thất Nương nhíu nhíu mày nói: “Cho nên ngươi cố ý mưu đồ với A Đang
mà ngươi cho là người trong tranh? Muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho
ngươi?”
“Từ khi rất nhỏ ta đã biết hôn sự của mình không do ta quyết định,
bất quá ta cũng không quan tâm,” Hạ Lan Thuyền quay nghiêng mặt, không
nhìn rõ vẻ mặt hắn thế nào, “Chỉ là đôi khi khó tránh khỏi hiếu kỳ với
bức họa, muốn nhìn thử xem đến tột cùng dáng dấp nàng ra sao? Chỉ là
chuyện trên đời không ai đoán trước được…”
Thanh âm hắn nói càng lúc càng nhẹ, Thất Nương tiến lên vài bước mới có thể nghe thấy.
Gần trong gang tấc, Thất Nương lúc này mới phát hiện tuấn nhan trong trẻo lạnh lùng kia đã hao gầy đi rất nhiều.
Thất Nương hoảng sợ phát hiện ra mình đã đến quá gần Hạ Lan thuyền,
liền lui về phía sau, nhưng nàng vừa lùi lại, Hạ Lan Thuyền lại tiến
đến.
“Nếu như… Nếu không có chuyện của Ngũ Nương, nàng và ta.. có thể
không?” Hạ Lan Thuyền cười khổ, cuối cùng mình vẫn không thể kìm lòng
được, bất quá.. cũng tốt, nút thắt cứ để trong lòng không lời giải đáp,
luôn luôn vướng mắc khó chịu.
Thất Nương sửng sốt, lập tức đáp: “Sẽ không.”
Nhìn nàng đáp lại không chút do dự, Hạ Lan Thuyền đáy lòng trào dâng hờn giận, nàng không cần suy nghĩ đã đáp lại hắn như vậy.
Hắn lại tiến lên một bước: “Lúc đầu nàng nói, thế gian này muốn báu
vật không khó, chỉ khó có được người hữu tình, còn nói, chỉ nguyện gặp
được người một lòng một ý, đầu bạc không phân ly, như vậy Hạ Lan Thuyền
ta nguyện ý vứt bỏ công danh, sau này cũng chỉ lấy một người, nàng cũng
nói rằng không thể sao?”
Trong đôi mắt phượng của hắn lóe ra ánh sáng khác thường: “Văn Ngọc Hổ có thể làm được, ta nhất định có thể làm tốt hơn.”
Hắn chợt đưa tay nắm chặt tay Thất Nương, Thất Nương bị hắn dọa sợ,
vùng vẫy nói: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta đã gả cho Ngọc
Hổ, đã làm vợ người khác.”
“Cho nên ta có thể vứt hết công danh, chúng ta tìm đến một nơi không
ai biết để ẩn cư, không cần lo cho Long Giao quốc đại kiếp nạn gì đó…”
Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập.
Ánh sáng trong đôi mắt phượng của hắn rực rỡ khiến người ta mê hoặc,
nhưng lại khiến Thất Nương kinh hãi, tay hắn nắm rất chặt, Thất Nương
giằng không ra, nàng vội kêu lên: “Ngọc Hổ ở đâu, ta sẽ ở đó, ta mới mặc kệ cái gì mà đại kiếp nạn, Hạ Lan Thuyền! Ngươi mau buông tay!”
Nàng càng giãy dụa, Hạ Lan Thuyền nắm càng chặt, nàng quýnh lên, giơ
chân đá hắn, Hạ Lan Thuyền rốt cuộc không thể giữ được nữa, lỏng tay ra, nàng liền té nhào xuống đất.
Thất Nương còn chưa kịp đứng hẳn dậy, thân mình hắn đã gần sát lại,
quỳ một gối, hai tay cầm tay nàng, thở gấp: “Văn Ngọc Hổ rốt cuộc có gì
tốt? Hạ Lan Thuyền ta có điều gì thua kém hắn chứ?”
Thất Nương chưa bao giờ thấy hắn kích động như vậy, trong lòng âm
thần kêu khổ, nàng cố lùi thân mình lại phía sau, cố hết sức cách xa
khỏi hắn.
“Ngươi xem ta như vậy, có khác gì thôn phụ nơi quê mùa sơn dã đâu,
hơn nữa ta lại là người đã có chồng, ngươi là Lãnh Ngọc công tử danh
tiếng của Long Giao quốc, tự nhiên là có mỹ nhân tuyệt sắc xứng đôi..”
Mấy ngày nay chỉ lo chạy cho nhanh, nàng vẫn mặc trên mình bộ đồ mang từ Biên thành, đã sớm lấm lem dơ bẩn khó coi, tóc tai cũng lung tung,
không chút trang điểm.
Nàng nói những điều này cũng không sai, nữ nhân khác bộ dáng như vậy, nếu là ngày xưa hắ