Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 7.00/10/773 lượt.

cũng không ngờ Thất Nương sẽ có tâm tư như vậy, trầm tư nói: “Ta biết con không phải tầm thường nữ tử, chuyện đại sự này tất phải có chủ kiến của chính mình, cho nên mới không lập tức đáp ứng Ngọc Hổ cầu thân, con nếu đã nói thế, không bằng như vậy, Ngọc Hổ dù sao

cũng muốn ở lại đây mấy ngày, con thử gặp gỡ hắn, rồi quyết định sau,

thế nào?”

Thất Nương miệng đáp ứng, trong lòng mừng thầm, vậy thì dễ rồi, chỉ cần làm cho hắn biết khó mà lui là được….

Lúc ăn cơm chiều, Văn Ngọc Hổ nhìn thấy Thất Nương đã lâu chưa gặp,

trong đôi mắt nâu của hắn một tia quẫn ý chợt lóe rồi tắt, Thất Nương

lại tâm bình khí hòa cùng hắn chào hỏi, giống như bọn họ chưa từng phát

sinh qua chuyện gì không thoải mái.

Lưu Trường Khanh nói: “Nghe Thuận Phong nói Ngọc Hổ trước đây cùng Thất Nương có quen biết?”

Văn Ngọc Hổ đáp: “Dạ, lần đó mượn ngựa của Thuận Phong, cùng Nhị tiểu thư có chút hiểu lầm, lần này đến cũng là hướng Nhị tiểu thư thỉnh

tội.”

Thất Nương vân đạm phong khinh đáp: “Nếu đã là hiểu lầm, còn nói cái

gì mà thỉnh tội hay không thỉnh tội? Ngày đó Thất Nương cũng có chỗ

không đúng, mong rằng Thiếu tướng quân đừng để trong lòng.”

Lưu Trường Khanh nói: “Đều là người một nhà, hiểu lầm nói rõ sẽ không sao.” Lại quay đầu về phía Văn Ngọc Hổ nói: “Tính ra thì vài ngày nữa

là sang năm mới rồi, nếu đã không về kịp không bằng ngươi ở lại đây qua

năm hãy đi, Thất Nương một người ở đây cũng có chút buồn chán, ta nhiều

khi muốn đưa nàng ra ngoài xem một chút nhưng quá nhiều việc bận rộn,

ngươi thay ta mang Thất Nương đi xung quanh một chút….”

Đôi mắt nâu sâu thẳm của Ngọc Hổ kìm lòng không đậu liếc nhìn Thất

Nương, nàng khẽ gật đầu nói: “Làm phiền Thiếu tướng quân….” Ngọc Hổ chỉ

cảm thấy hai má nóng lên, thầm mắng chính mình vô dụng. Nói cũng kỳ

quái, từ ngày gặp qua Thất Nương về sau, hắn thỉnh thoảng nhớ lại đôi

mắt của Thất Nương ngày ấy, giận mà không giận, con ngươi ngại ngần xấu

hổ.

Hắn từ nhỏ doanh trại là nhà, chưa bao giờ đem tình cảm nữ nhi để tại trong lòng, lần này tiến đến cầu thân cũng vì cho rằng mình phá hủy

danh tiết của người ta, lại nghĩ chính mình dù sao cũng đã sớm quá tuổi

thành thân, không bằng thành thân bây giờ, khi nhìn thấy Thất Nương rồi

mới thầm phát hiện chính mình có thể lấy nàng làm vợ lại có chút vui

mừng.

He he, lâu quá mới đăng truyện này, sorry mọi người nhé. ^^.

Một chiếc xe ngựa từ từ đỗ ở cửa quán trọ, hai người cưỡi ngựa đồng

hành bên cạnh cũng dừng lại. Hai người nhảy xuống ngựa, một người hướng

vào trong xe nói:

“Lan Chi, Nhị nhi, trời không còn sớm, chúng ta hôm nay tạm nghỉ ngơi ở đây.”

Bên trong vang lên tiếng dạ nhỏ đáp lại.

Đi ra khỏi xe ngựa đầu tiên là một thiếu niên, sau đó là một nha đầu xuống đứng bên cạnh, đỡ tiểu thư bên trong xuống xe.

Quán trọ này có lẽ vì gần đến năm mới, bên ngoài ai nấy đều vội vội

vàng vàng trở về nhà đón tất niên cho nên việc làm ăn gặp dịp lớn. Cũng

như các quán trọ khác, nơi này lầu một là đại sảnh để khách ăn cơm uống

rượu, lầu hai mới là nơi để trọ.

Lúc này đã đến giờ cơm chiều, đại sảnh ầm ĩ tiếng khách hàng gọi thức ăn kêu rót rượu, tiểu nhị bận rộn như thoi đưa giữa những bàn khách, cả gian phòng rộng thực náo nhiệt.

Tiểu Lục Tử chưa kịp đưa thức ăn đến bàn cho khách, bỗng phát hiện ra cả đại sảnh tự dưng im lặng kỳ lạ, hắn theo ánh mắt mọi người nhìn ra

ngoài cửa….. Oa, sao thiên hạ lại có người đẹp như vậy…. Đi đầu là một

đôi nam nữ cơ hồ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong sảnh.

Nam tử kia nhìn đến cảnh như vậy, đôi mày trên khuôn mặt tuấn mỹ vô

song nhăn lại, lập tức muốn bỏ ra ngoài, nhưng hắn biết xung quanh đây

không còn quán trọ nào tốt hơn, đành cố nén chán ghét phất tay gọi Tiểu

Lục Tử.

Tiểu Lục Tử lập tức nhiệt tình chạy đến săn đón:

“Khách quan, xin hỏi ngài ăn cơm hay ở trọ?”

Nam tử kia nói nhỏ mấy câu với Tiểu Lục Tử, cuối cùng Tiểu Lục Tử gật đầu, cùng chưởng quầy tiếp đón, đưa năm người này lên trên lầu.

Bọn họ vừa đi lên, đại sảnh khôi phục lại vẻ náo nhiệt, ai nấy đều tranh cãi ầm ĩ về mấy người khách mới đến.

Một người trông giống như kiệu phu hỏi người ngồi giữa:

“Lão Triệu, bọn họ là thiếu gia tiểu thư nhà ai vậy? Trông thật quá đẹp, ngay cả nha đầu cũng xinh xắn hơn người như vậy.”

Lão Triệu lắc đầu nói:

“Chưa từng thấy qua, có lẽ không phải người trấn ta.”

“Có ai biết bọn họ là ai không?”

Trong đám khách nhao nhao có một người lớn tiếng hỏi chưởng quầy:

“Chường quầy có biết hay không?”

Chưởng quầy lười biếng đáp:

“Các ngươi đều là dân đen chân đất, hôm nay gặp qua coi như cũng được nhìn thấy kẻ sang. Bọn họ là ai a? Bọn họ là con trai con gái của Thái

phó thầy dạy của Thái tử! Ngươi đừng coi thường vị thiếu gia kia, hắn

tuy tuổi còn trẻ nhưng chính là đương kim Học sĩ Hàn Lâm viện, Hạ thiếu

gia Hạ Lan Thuyền, danh xưng là Lãnh Ngọc công tử, tiểu thư đi bên cạnh

chính là muội muội hắn, được xưng là Thiên hạ đệ nhất tài nữ.”

Nhất thời cả gian phòng rộng đều oa một tiếng, lão Triệu có vẻ không tin lắm, nói:

“Bọn họ bộ dáng quả có mấy phần tương tự, có l


XtGem Forum catalog