XtGem Forum catalog
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

ẽ đúng là huynh muội,

nhưng ngươi làm sao biết họn chính là thiếu gia thiên kim của Thái phó?

Ngươi từng gặp qua sao?”

Chưởng quầy liếc hắn vẻ khinh thường:

“Ngươi đừng khinh quán trọ này nhỏ mà xem thường ta, năm đó ta ở

kinh đô Long thành từng làm chưởng quầy của Ngọc Thạch Trai, chẳng lẽ

chút kiến thức như thế cũng không có?………”

Trên lầu, trong gian phòng loại hảo hạng, Hạ Lan Thuyền nói với muội muội:

“Nơi này chỉ là trấn nhỏ, đành ủy khuất Nhị nhi một đêm.”

Hắn quay đầu hỏi đường đệ* Hạ Lan Chi:

“Mấy ngày nữa là đến Ngũ Khê thành, đệ đã chuẩn bị thế nào rồi?”

(*Đường đệ: em trai họ bên nội)

Hạ Lan Nhị nói:

“Đường ca không dám trễ nải chút nào, hắn ở trên xe ngựa vẫn chăm chỉ đọc thi thư.”

Hạ Lan Thuyền thấy đường đệ gật đầu mới nói:

“Đệ lần này bất luận thế nào cũng phải thắng bức họa ‘Mỹ nhân chơi

thuyền’ về tay, ông nội không có thời gian đến, mà Nhị nhi nếu không

phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không cần ra mặt, cho nên đệ phải đem

hết toàn lực ra để thắng.”

Hạ Lan Chi đáp:

“Lan Chi biết, nhất định sẽ đoạt được nó trở về.”

Lúc này ngoài cửa, Tiểu Lục Tử gõ cửa nói:

“Khách quan, nước nóng đã mang đến.”

—————————————

Văn Ngọc Hổ đi cùng Thất Nương ở Hương Hương tiểu quán mua đồ. Gian

hàng bán đồ lót của quán nhìn qua nhìn lại chỉ thấy có một nam nhân là

hắn.

Chỉ cần bước vào gian hàng bán đồ lót, nữ nhân nào cũng chấn động,

phàm những ai là người e lệ nhát gan đều lập tức quay đầu bước đi, chỉ

có mấy người đại nương đại tẩu gan lớn dù không chạy mất nhưng lại tụm

một bên khe khẽ bàn tán, chỉ trỏ, ánh mắt theo dõi hắn giống như đang

nhìn sắc lang.

Văn Ngọc Hổ đứng sau Thất Nương cực kỳ xấu hổ, hắn nào biết Hương

Hương tiểu quán ngoại trừ phấn son, cư nhiên còn có cả đồ lót (tục xưng

là cái yếm ‘–lời tác giả đó nha’ ^^)!

Nhị My đứng một bên muốn lăn ra cười, tiểu thư cũng thật ghê gớm.

Mà Thất Nương đang rất nghiêm túc chọn đồ lót:

“Song Mỵ, em thấy hai cái này cái nào tốt hơn? Cái này màu đẹp nhưng

lại hơi chói, cái này trông thanh nhã nhưng màu lại nhạt quá, em thích

cái nào?”

Văn Ngọc Hổ rốt cuộc giả ngây không được nữa:

“Ngọc Hổ còn muốn mua mấy thứ, cô nương cứ từ từ chọn.” Nói xong như bị kim chích đi như chạy ra khỏi Hương Hương tiểu quán…….

Văn Ngọc Hổ vừa ra khỏi cửa, Song My nhịn không được ôm bụng cười:

“Ha ha, ôi ôi, buồn cười chết mất, hắn là Thiếu tướng quân mà Hắc

Giao quân tôn sùng nhất đó nha, đường đường Thiếu tướng quân mà cũng

chạy rồi, tiểu thư, em dám cá với người, hắn nếu mặt mà không có râu,

sắc mặt nhất định là vừa trắng vừa đỏ.”

Thất Nương quay sang cô gái bán hàng nói:

“Tú Tú, chuyện hôm nay ngươi giúp ta giữ bí mật, kể cả với Mai quản sự.”

Tú Tú mỉm cười nói:

“Nhị tiểu thư yên tâm, Tú Tú sẽ không nói với bất kỳ ai.”

Thất Nương gật đầu:

“Vậy ngươi cứ làm việc đi, không cần tiếp đón chúng ta.”

Hương Hương tiểu quán này nguyên chỉ bán son phấn mỹ phẩm, sau Thất

Nương đề nghị Lưu Trường Khanh đổi nó thành cửa hàng chuyên bán đồ dùng

vật phẩm cho nữ, người bán hàng cũng là nữ. Tiểu quán sau khi đổi mới

rất được các khách hàng nữ hoan nghênh.

Những cô gái bán hàng ở đây đều do Thất Nương đích thân xem qua rồi

tuyển vào cho nên rất quen thuộc với nàng, cũng rất cảm kích… Tại xã hội phong kiến này, nữ nhân có một công việc kiếm được tiền mà không dựa

vào người nhà để sống là cỡ nào quý giá.

Tú Tú đi tiếp đón khách nhân khác, Thất Nương mới quay sang Song My nói:

“Văn Ngọc Hổ này thật khiến ta bất ngờ, ta trêu cợt hắn như vậy, nếu

là nam nhân bình thường có lẽ không nổi trận lôi đình thì cũng phẩy tay

áo bỏ đi, hắn lại có thể nhịn… Uhm, hắn không tự cao tự đại như nam nhân bình thường, điểm ấy khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.”

Văn Ngọc Hổ rời khỏi Hương Hương tiểu quán, nhất thời không có chỗ

nào để đi, đành nhắn lại rằng hắn ra tham quan phố xá buôn bán gần đó.

Thất Nương chủ tớ hai người nhận được lời nhắn, ra cửa sau đi phố bên tìm hắn.

Hai người vừa đi vừa nhìn, đến một quãng đông nghịt người xúm đông

xúm đỏ, qua không được, liền cẩn thận nhìn vào trong nghe ngóng, người

đứng ở giữa đúng là Văn Ngọc Hổ.

Một đại tẩu bộ dáng rất nghiêm trang lôi kéo hắn không buông, lớn tiếng nói:

“Mọi người đến phân xử giúp, kẻ này trên đường đùa giỡn ta, ta tuy

chỉ là một quả phụ nhưng cũng là nữ tử đàng hoàng đứng đắn, chẳng lẽ vì

ta là quả phụ mà có thể tùy ý cho người ta bắt nạt sao?”

Thất Nương nghe xong kinh ngạc, nhìn đại tẩu này vẻ đứng đắn không

giống như đang bịa chuyện, nhưng chẳng lẽ Ngọc Hổ thật sự là đăng đồ tử (kẻ háo sắc)?

Trong đám đông có người quen biết quả phụ kia:

“Kia không phải là quả phụ nhà họ Phạm sao? Người này là ai? Ngay cả quả phụ cũng muốn đùa giỡn. . . . . .”

“Không phải chứ, trên đường các cô nương trẻ cũng rất nhiều mà, cư nhiên còn đi đùa giỡn một quả phụ…”

Trong đám đông một cậu thanh niên chui ra:

“Phạm tẩu tử, là ai không có mắt dám đùa giỡn tẩu thế…?”

Thất Nương đánh giá Ngọc Hổ, hắn bộ dạng rất khó chịu, nhưng tuy bị

đại tẩu này lôi kéo mà vẫn cố chịu không hề động thủ, nh