Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

Song My không hiểu lắm.

Thất Nương không đáp lại, ánh mắt âm u: tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng ta đã đi vào thế giới này, cũng chỉ có thể thuận theo quy tắc nơi đây mà

sống sót.

Tại nơi này, nữ tử trên đời hạnh phúc phụ thuộc vào dây tơ hồng….

Toàn bộ đều phải trông vào người phu quân, vinh nhục họa phúc thậm chí

ngay cả sinh tử đều nằm trong tay một người là hắn, tại đây trên đời

phận nữ nhi hèn mọn như thế nào, nếu làm không tốt thậm chí còn không

bằng con kiến, nhìn Ngũ Nương cùng các tỷ muội của nàng thì biết.

“Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với tên râu rậm, ít nhất ta cũng hiểu ra vài điều”, nàng thu lại ánh mắt xa xăm, dừng trên mặt Song My, “thứ

nhất, hắn là nam nhân có làm có chịu.” Hắn lần trước… chuyện đến Lưu phủ cầu hôn có thể nhìn ra, “thứ hai, hắn sẽ không dùng vũ lực với nữ

nhân”, ở chợ tuy đánh nhau trong đám đông lộn xộn nhưng hắn vẫn cẩn thận tránh khỏi Phạm đại tẩu, chỉ chống trả lại mấy người khác.

Thất Nương chậm rãi ngồi dậy:

“Ta và râu rậm ước định, ta và hắn, trong vòng một năm xem hai người

trong lòng có ai không đã, trước cầm tín vật hắn đưa, ngọc bội này trông cũng tốt, em cầm lấy, tương lai không chừng sẽ thành vật cứu mạng.”

Song My cả kinh nói:

“Tiểu thư đây là tín vật, sao có thể cho em? Chẳng lẽ người không

muốn gả cho Thiếu tướng quân? Người không phải nói hắn tốt lắm sao?”

Thất Nương phất tay mỉm cười nói:

“Cũng không phải không muốn, mà là không thể. Ta hỏi em, trên đời này nữ nhân coi trọng nhất là cái gì?”

Song My đáp: “Đương nhiên là phu quân tốt.” Tuy nói nàng đi theo Thất Nương một thời gian, tư tưởng cũng cởi mở hơn so với các nữ nhân khác,

nhưng vẫn không đi quá xa cách suy nghĩ tiêu chuẩn của thế nhân.

Thất Nương lắc đầu:

“Trên đời này, cái quý trọng nhất của nữ tử chính là trinh tiết…. râu rậm mặc dù con người rất tốt, nhưng em đoán xem, nếu hắn biết ta không

còn thân xử nữ, hắn có thể đối với ta ra sao?”

Song My kinh hãi không hiểu, nhìn chằm chằm Thất Nương, nói không lên lời.

Thất Nương khe khẽ thở dài:

“Vì ngoài ý muốn, cách đây mấy năm ta đã không còn là xử nữ, ta không cố ý lừa gạt các ngươi, nhưng lời thế này, không biết phải mở miệng thế nào mà thôi.”

Song My cho đến giờ hỗn loạn đến không hiểu gì nữa, trong lòng nàng

chỉ nghĩ đến một việc: “Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Người về sau nên

làm sao bây giờ?” Nàng bỗng nhiên nhận ra tính nghiêm trọng của việc

này: “Người tương lai dù sao cũng phải gả chồng, vạn nhất bị người phát

hiện…”, thực không dám tưởng tượng hơn nữa… lập tức nước mắt rớt xuống

như mưa.

Thất Nương thở dài: “Em thích khóc như vậy, bảo ta làm sao mà yên tâm đi được đây?”

“Tiểu thư phải rời khỏi Lưu gia?” Song My nắm chặt tay Thất Nương, khẩn trương hỏi.

“So với tương lai để mọi người cùng chịu vũ nhục, không bằng ta rời đi còn có một đường sống, chỉ là không nỡ rời bỏ em thôi.”

Đây là nói thật, Thất Nương nguyên chỉ nghĩ muốn bồi dưỡng một nha

đầu trung thành, nhưng nàng dạy Song My đọc sách biết chữ, ngày đêm làm

bạn, đã sớm không chỉ là chủ tớ với nhau, đương nhiên cũng muốn tính

toán cho nàng.

“Ta nghĩ, ta sớm hay muộn cũng phải rời đi, chỉ lo lắng cho tương lai của em…”

“Tiểu thư….”

“Em hãy nghe ta nói hết. Văn Ngọc Hổ con người không xấu, nếu về sau

em gặp phiền toái gì, hãy cầm tín vật này đi nhờ hắn hỗ trợ, có lẽ có

tác dụng.”

Tiểu thư không tính toán cho mình mà lại suy nghĩ cho nàng như vậy,

Song My sớm đã khóc không thành tiếng, Thất Nương khuyên một hồi lâu mới ngừng lại, nàng nhìn Thất Nương nói:

“Tiểu thư đối với Song My thật tốt, tỷ tỷ ruột cũng chỉ đến vậy mà

thôi, tương lai tiểu thư đi đâu Song My cũng nhất định phải theo cùng,

miếng ngọc này, vẫn là tiểu thư giữ đi.”

Nàng ánh mắt kiên quyết, Thất Nương nhíu mày nói:

“Ta tương lai lang bạt kỳ hồ, chính mình cũng lo chưa xong, làm sao mang theo em đi được?”

“Tiểu thư đời này đừng nghĩ bỏ rơi được Song My, tiểu thư đi đên đâu

em cũng theo đó, tuyệt đối không để tiểu thư chịu khổ sở vất vả. Tiểu

thư nếu không tin, Song My sẽ thề, nếu không làm được sẽ bị Thiên Lôi

đánh chết.” Song My thề nói.

“Em nha..!” Thất Nương không ngăn được, chỉ đành thở dài.

“Quên đi, chuyện tương lai nói sau, giờ muộn rồi, chúng ta ngủ đi.”

Thất Nương dỗ Song My nằm xuống, “em nói sau này chúng ta đi ra ngoài

làm gì tốt đây?… Ngày mai em lấy mười hai lượng bạc đi tìm Lưu bá đặt

cược, hai bên không cược bên nào, chỉ cược… ta không nhận lời, cũng

không từ chối, ta phải ăn cả hai bên, xem bọn họ về sau còn ai dám lấy

ta ra cá cược…” Hai người thấp giọng thì thầm, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ… Đêm trừ tịch, mọi người cơm no rượu say xong, cùng tụ tập ngoài vườn sau đốt pháo hoa.

Pháo hoa là của Lưu Thành Hề mang về từ

kinh thành, toàn bộ tôi tớ nha hoàn trong phủ đều đến xem, Thất Nương

cùng với Song My và Hồng Miên cũng ở đó.

Hậu viên vô cùng náo nhiệt, sau mỗi một tiếng pháo nổ vang lại là một trận cười hoan hô ầm ĩ chói tai.

Lưu Thành Hề đốt xong pháo hoa, quay đầu

lại định bảo Thiên Nhai đi lấy thêm, thì bỗng nhiên lại tìm không thấy

ng


XtGem Forum catalog