
không thể chỉ lo cho Song My, bảo vệ chính mình quan trọng hơn.”
Thất Nương không cười nổi:
“Ta cũng không phải thánh nhân, có nguy hiểm tất nhiên tự bảo vệ mình là quan trọng hơn.”
Aiz, chính mình thật sự có thể làm thánh nhân, nếu không thì sao lại đi vào thế giới này?
Song My lúc này mới cười trở lại, lại quấn quýt lấy Lưu Thành Hề hỏi
đông hỏi tây, Lưu Thành Hề nhớ đến chuyện Văn Ngọc Hổ nhưng không biết
nên mở miệng hỏi Thất Nương thế nào, lại không yên lòng mà quay về nói
chuyện với Song My…
Một tiểu nhị tiến vào rót thêm trà, hỏi: “Các người có biết một vị gọi là Văn công tử không?”
Lưu Thành Hề cảnh giác: “Có chuyện gì?”
“Bên ngoài có một tên ăn mày nói được một vị công tử họ Văn nhờ vả, chuyển lời nhắn đến một vị tiểu thư họ Lưu.”
“Để hắn vào.”
Một tên ăn mày nhỏ con người đen thui bẩn thỉu được dẫn vào, Thất Nương nói:
“Ta họ Lưu, vị Văn công tử kia nhắn gì cho ta?”
Tiểu ăn mày ánh mắt đảo một vòng:
“Người râu rậm đó nói các người sẽ cho ta năm văn tiền…”
Lưu Thành Hề lấy ra mấy đồng tiền đặt trên bàn nói:
“Ngươi nói mau, tất cả chỗ tiền này đều cho ngươi.”
Tiểu ăn mày nhanh nhảu: “Người râu rậm nói nếu Nhị tiểu thư đã có ca
ca che chở, hắn quay về Lưu phủ trước, tránh cho Nhị tiểu thư bị hại
đến.” Nói xong liền chộp lấy mấy đồng tiền trên bàn bỏ chạy.
Lưu Thành Hề hỏi: “Các ngươi làm chuyện gì vậy? Sao lại chật vật như thế?”
Song My kể chuyện từ khi rời Hương Hương tiểu quán đến việc gặp
chuyện không may như thế nào: “… Sau chúng ta vừa lúc rời đi thì gặp Đại thiếu gia ngài.”
Lưu Thành Hề tâm hoa nộ phóng (ý chỉ tâm trạng vô cùng vui mừng), Thất Nương trêu cợt Văn Ngọc Hổ như vậy, hiển nhiên không đặt hắn trong
lòng, điều này sao có thể không khiến hắn mừng rỡ như điên? Hắn cười
nói: “Văn đại ca nếu đã trở về, vậy chúng ta cũng về sớm thôi, miễn cho
hắn lo lắng.”
Sau khi trở về, Thất Nương tìm Văn Ngọc Hổ nói chuyện trực tiếp.
Vì tránh cho những người khác nghe lén, nàng tìm một nơi rộng rãi, để nha đầu đứng chờ ở phía xa.
Ở phía xa xa, Thất Nương hỏi:
“Thiếu tướng quân vì sao muốn kết thân với Thất Nương?”
Văn Ngọc Hổ có chút quẫn ý nói: “Nam tử đại trượng phu, làm chuyện
sai lầm đương nhiên phải chịu trách nhiệm… Cô nương chắc đã hiểu.”
Thất Nương hạ mi mắt:
“Nói cách khác, nếu hôm đó người ngươi gặp là cô nương khác, ngươi cũng làm như vậy?”
Văn Ngọc Hổ thản nhiên đáp: “Đúng thế.”
“Ta hiểu, ta nghĩ…”
Văn Ngọc Hổ nói: “Đây là quyết định của cô nương?”
Thất Nương khẽ cúi đầu gật nhẹ, Văn Ngọc Hổ nói tiếp:
“Được, cứ làm theo lời của Nhị tiểu thư.”
Hắn gỡ trên cổ xuống một miếng ngọc bội:
“Đây là vật Ngọc Hổ vẫn mang theo người, khi ta sinh ra cha ta dùng
huyết ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, trước để tại chỗ Nhị tiểu thư…”
Hai người bọn họ rốt cuộc nói cái gì? Thất Nương nghĩ điều gì? Nếu
nói hai nhà kết thân, chỗ cha không thể không chút động tĩnh nào như
thế, nếu nói hôn sự không thành, vì sao Văn đại ca còn muốn ở lại đón
năm mới cùng bọn họ? Lưu phủ im hơi lặng tiếng khiến Lưu Thành Hề không
thể đoán ra được chuyện gì.
Ban đêm, Thất Nương để Song My ở lại ngủ cùng nàng.
Hai người nằm xuống, Song My nghiêng mặt sang hỏi:
“Tiểu thư, rốt cuộc người đồng ý hay là không đồng ý vậy?”
Thất Nương cũng quay sang:
“Ta đang nghĩ xem em có thể nhịn được bao lâu mới hỏi, thấy chưa, nhịn không được rồi.”
Song My làm nũng: “Đúng thế a, nhưng tiểu thư đừng giận, Giang Kiếm
ca ca và Lâm Nhị thúc mang chuyện của người ra đánh đố mọi người, trong
phủ có rất nhiều người cá cược đó.”
“Bọn họ…” Thất Nương bật cười lắc đầu, “vậy họ cá những gì?”
“Giang Kiếm ca ca cược tiểu thư không đồng ý hôn sự với Thiếu tướng
quân, nhưng Lâm Nhị thúc lại cá ngược lại, hai bên tỉ lệ là một ba.”
Thất Nương có chút đăm chiêu:
“Có vẻ như số người cược ta đồng ý chiếm đa số a!”
“Vậy ý của tiểu thư là gì ạ?”
Thất Nương trong mắt ánh lên suy nghĩ phức tạp, thật lâu cũng không
nói gì. Song My đợi một lúc, nhịn không được lại mở miệng hỏi tiếp, Thất Nương cầm hai tay nàng nói:
“Song My, em có sợ hãi không? Bên mình không còn người thân, không
biết tương lai sau này sẽ ra sao? Cảm giác muốn khóc cũng không dám
khóc…..”
Song My không rõ tại sao tiểu thư bỗng nhiên lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu đáp:
“Trước kia thì có, muốn cha, muốn mẹ, còn muốn Đại ca, Nhị ca…”
Thất Nương cười thê lương:
“… Song My, ta cũng sợ hãi.”
Người khác đều nghĩ nàng là Nhị tiểu thư Lưu phủ, chẳng phải buồn bực hay lo nghĩ điều gì, nhưng nàng hiểu rõ chính mình…. Bịa đặt thân phận, không dám trước bất kỳ ai lộ ra lai lịch thật sự của mình, khắp nơi đều là lo lắng.. Tại một thế giới khác, nàng cảm thấy chính mình giống như
một người bị vứt bỏ lại một nơi xa lạ, trong tay không có phương tiện
gì, bên người cũng là người lạ, sợ hãi và mờ mịt khiến cho nàng thường
bừng tỉnh giấc giữa đêm.
Thì ra không có người nhà bên cạnh, lòng nàng lại hư vô đến vậy.
Thật buồn cười, trước kia nàng học các thủ đoạn chỉ để ứng phó người nhà, hiện tại lại dùng để sinh tồn.
“Tiểu thư sợ hãi sao?”