
à
chủ giàu có nào đó ở đây bức hiếp người. Bọn chúng lúc đầu còn đứng một
bên xem náo nhiệt, thấy tình hình không đúng liền cùng nhau vây lại.
Người đàn ông bị Văn Ngọc Hổ đẩy ra suýt chút nữa thì ngã lăn, nhìn lại
thấy Văn Ngọc Hổ vóc người cao lớn, có chút sợ hãi.
Nhưng nhìn thấy từ trên xe hắn một thiếu niên văn nhược vừa xuống,
nghĩ lại mình người đông thế mạnh, gan lại to lên, miệng lại hùng hùng
hổ hổ nói:
“Mẹ nó, ngươi thích quản chuyện người khác thế à? Tiểu tử này là con rơi của ngươi chắc?”
Mấy tên khác cũng đứng bên cạnh chửi tục tĩu, nhưng không ai dám động thủ trước.
Văn Ngọc Hổ đưa mắt nhìn một lượt, mấy tên kia gặp phải ánh mắt hắn,
nhất thời khựng lại, cảm giác sát khí dồn dập khiến cả người phát lạnh.. Sát khí của Văn Ngọc Hổ do nhiều năm chém giết trên chiến trường mà
tích tụ, người bình thường sao chống đỡ nổi, trong đám người đó có một
kẻ nhát gan, bị ánh nhìn đó dọa đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống
đất. Văn Ngọc Hổ quay lưng về phía Thất Nương nên nàng không rõ chuyện
gì xảy ra, chỉ âm thầm lấy làm kỳ lạ.
Văn Ngọc Hổ nói: “Các ngươi còn không mau cút đi, muốn ta động thủ
sao?” Lãnh ý trong giọng khiến Thất Nương nghe được cũng thấy rùng mình. Mấy tên kia không dám nói thêm gì nữa, ù té chạy.
Văn Ngọc Hổ chờ bọn chúng đi rồi, cúi mình xuống đỡ đứa bé dậy, lo
lắng hỏi: “Em bé bị thương sao rồi?”, giọng không còn lãnh ý. Thất Nương cũng đi đến, ngồi xuống coi. Đứa bé này, khuôn mặt bẩn thỉu không chút
biểu tình, chỉ có cảm giác còn sống ở đôi mắt đen láy đang chuyển động,
nhìn thấy Thất Nương liền giật mình.
Văn Ngọc Hổ bắt mạch cho nó, nói với Thất Nương: “Không có gì đáng
ngại, có lẽ là cắn phải đâu đó trong miệng nên mới chảy máu.” Rồi nói
với đứa trẻ: “Em bé đừng ở đây nữa, vạn nhất bọn chúng quay lại cháu sẽ
gặp họa đấy…” Đang định đứng dậy, không ngờ góc áo bị đứa bé túm chặt,
không đứng lên được.
Văn Ngọc Hổ suy nghĩ một chút, cho rằng nó muốn bạc, liền lấy ra hai
lượng đặt vào tay đứa trẻ. Không ngờ nó vẫn không buông tay, đôi con
ngươi đen nhánh dần lộ ra vẻ đau thương.
Khi Thất Nương trở lại phủ, Lưu Thành Hề không có ở đó, bọn Song My
đang ở trong phủ lo lắng chờ tin tức, thấy hai người bình an trở về, ai
nấy đều mừng rỡ.
Song My mừng đến nỗi chẳng biết nói gì cho phải, chỉ biết ôm cổ nàng: “Tiểu thư trở về…Tiểu thư đã trở về…”
Tôn quản gia sai hạ nhân nhanh chóng chạy đi báo cho Lưu Trường
Khanh, nói với Thất Nương: “Nhị tiểu thư trở về là tốt rồi, Đại thiếu
gia hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay trời chưa sáng lại đi hỏi thăm
người, lão gia cũng ngủ không yên giấc, đêm qua mấy lần tỉnh lại liên
tục hỏi tin của tiểu thư…”
Một cơn sóng ấm áp tràn vào lòng Thất Nương, Lưu Trường Khanh coi
nàng như con đẻ, nàng cũng biết, nhưng mỗi lần gọi tiếng cha lại bất
giác nhớ đến dáng vẻ cha mẹ thực sự của mình, vô hình trung nàng đối với nghĩa phụ ở thế giới này luôn có chút khoảng cách xa lạ…
Ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, Lưu Trường
Khanh theo sau là Thuận Phong gấp gáp chạy đến, nhìn thấy Thất Nương vẫn chưa an tâm, ông nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới: “Thất Nương,
con có bị thương…”, trong thanh âm sốt ruột không giấu được vẻ lo lắng.
Thất Nương chưa từng nhìn thấy ông nôn nóng như vậy, thật giống như
ông nội ông ngoại khi lo lắng cho mình bị thương, nàng cảm giác cổ họng
có cái gì chặn lại nhất thời không nói được nên lời.
Lưu Trường Khanh thấy nàng như vậy, càng lo lắng: “Con bị thương ở
đâu rồi? Lão Tôn, ngươi mau đi tìm đại phu… Nhanh đi! Thành Hề đâu?
Thành Hề sao không ở đây? Muội muội nó bị thương, sao không thấy bóng
dáng đâu cả?…. Ai…” Chân ông đột nhiên nhũn xuống, suýt chút nữa thì ngã ra đất.
Thuận Phong vội kêu lên: “Đại nhân, có phải người vừa rồi va đụng bị thương rồi?”
Thất Nương đỡ Lưu Trường Khanh ngồi xuống: “Cha, cha đụng phải cái gì vậy?”
Thuận Phong nói: “Đại nhân vừa nghe tin tiểu thư trở lại liền vội vã
chạy đến, đi quá nhanh liền va phải cái tủ, hình như bị đụng vào chân
trái.”
Thất Nương cố ý lui lại, mọi người tay chân luống cuống đỡ Lưu Trường Khanh về phòng, không ai nhớ đến tiếp đón Văn Ngọc Hổ đang đứng một bên cùng “cái đuôi nhỏ” phía sau hắn.
Ngồi trên giường, Lưu Trường Khanh lúc này mới bình tĩnh trở lại:
“Nha đầu đừng nóng vội, chỉ là va chạm một chút thôi, không sao đâu…Con mới cần… A, đại phu đến rồi, con để cho đại phu xem đi…”
“Con không sao, thật sự không bị thương.. Đại phu, ngài trước nhìn xem cha ta có sao không?”
Trừ Thất Nương, tất cả các nữ tử đều đứng ngoài cửa chờ.. Nàng mặc kệ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cố ý ở lại nhìn xem Lưu Trường Khanh bị thương thế nào. Khi nàng nhìn thấy ống quần được vén lên lộ ra trên
đùi một mảng xanh tím lớn đáng sợ, nàng ngơ ngác nhìn Lưu Trường Khanh,
lệ theo hai gò má chảy xuống.
“Nha đầu đừng khóc, nhìn đáng sợ vậy thôi, thực ra không đau lắm
đâu…” Lưu Trường Khanh khuyên nàng, nàng càng thấy khó chịu, rốt cuộc
nhịn không được gục xuống đầu giường khóc lớn.
“Cha… Cha…Cha…” Nàng nghẹn ngào gọi,