XtGem Forum catalog
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

tiếng sau to hơn tiếng trước,

mang theo nỗi đau mất đi người thân kiếp trước. Nhưng nỗi đau giống như

nước mắt nàng, mỗi giọt chảy ra lại vơi đi một chút, khơi thông những

băn khoăn sợ hãi trước đây. Nàng cảm thấy những trống rỗng từ trước đến

giờ giống như được thứ gì đó chậm rãi rót đầy…. cho đến khi hoàn toàn

tràn ngập.

Ông nội, ông ngoại, mọi người có thể yên tâm, Nguyên Nguyên ở thế

giới này sống rất tốt, từ nay về sau, ta chính là Thất Nương, bọn họ

chính là người thân của ta, là thân nhân để dựa dẫm gắn bó lẫn nhau.

Từ giờ khắc này, trái tim không yên ổn của Thất Nương rốt cuộc đã

được bình an. Cảm giác không an toàn từ ngày thứ nhất xuất hiện trên thế giới này của nàng dần dần biến mất…

Nàng nghe tiếng Lưu Trường Khanh thở dài: “Đứa bé này…” Giơ bàn tay

to ra vỗ về đầu nàng, mang theo ấm áp không nói thành lời. Nước mắt của

nàng nhịn không được lại bắt đầu trào ra…

Bên ngoài phòng, mọi người nhìn đều cảm thấy xót xa trong lòng, Bùi nương đứng ở cửa cũng gạt lệ.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào. “Sao thế? Bên ngoài là ai? Sao lại không có phép tắc gì như vậy?” Bùi nương lau khô nước mắt, cao

giọng trách mắng đi ra ngoài.

Thất Nương ngẩng đầu, gạt nước mắt nói: “Cha bôi thuốc trước đi, con

ra ngoài xem sao.” Chưa từng khóc như vậy, nàng có chút ngại ngần, hơn

nữa lại trước mắt nhiều người như thế.

Nhìn tình hình lộn xộn bên ngoài, nàng ngạc nhiên: “Các ngươi đang làm gì thế?”

Một đầy tớ họ Tiền trả lời: “Văn thiếu tướng quân mang về một đứa bé

ăn mày vừa bẩn vừa thôi, Vân tỷ sai tôi đi tắm cho nó, nhưng nó…” đang

túm chặt góc áo Văn Ngọc Hổ không chịu buông tay. Bùi nương mới biết

chuyện, đang muốn bảo mấy người tôi tớ lôi đứa bé ra, đứa bé kia liền ôm chặt đùi Văn Ngọc Hổ không chịu buông.

Thất Nương sớm đã lĩnh giáo qua cố chấp của đứa bé này, nó giống như

đã quyết định theo Văn Ngọc Hổ, đánh chết cũng không buông tay, cho nên

hai người mới đành phải mang nó về phủ.

Đứa bé kia cắn môi dưới, ôm càng chặt hơn, Văn Ngọc Hổ sợ nó bị

thương đành ngăn những người khác lại rồi cúi xuống nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta sẽ không đi, cháu tắm rửa xong lại đến gặp ta… Nhé…”

Đứa bé nhìn thân hình hắn cúi xuống, ra sức lắc đầu, đôi đồng tử thản nhiên bình tĩnh nhìn hắn, lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Văn Ngọc Hổ nhìn đôi mắt đó, có chút rung động, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà giống như đã trải qua bao nhiêu tang thương của cuộc đời… Hắn khẽ cắn môi rồi ôm lấy nó,

nói: “Để ta tắm cho nó vậy”.

Thất Nương mỉm cười chăm chú nhìn hắn, người này tuy rằng cao lớn thô kệch, nhưng lại có tấm lòng dịu dàng nhất thế gian. Mà hiển nhiên hiểu

được điều này không chỉ có nàng, tầm mắt nàng chuyển hướng sang đứa bé

trong tay hắn, nói: “Bảo Vân tỷ tìm một bộ quần áo cho em bé này mặc,

các ngươi chuẩn bị nước tắm đưa đến khách phòng Thiếu tướng quân đang

ở.” Đứa bé kia đối với cái nhìn của nàng vẫn tỏ ra hờ hững, không có nửa phần cảm kích.

Nhóc con này thực không đáng yêu!

Sau đó Văn Ngọc Hổ đưa nó đến phòng của mình để tắm, Thất Nương thì trở về phòng thay y phục.

“Ngươi nói Sa lang còn chưa về phủ?” Thất Nương nhíu mày hỏi Hồng Miên.

Nghe được câu trả lời khẳng định, lòng nàng căng thẳng. Sa lang nếu

chưa hồi phủ, đã sớm đi tìm nàng… Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng

Sa lang lợi hại như vậy ai có thể đối phó được nó? Thất Nương cố nén bất an trong lòng hỏi: “Vậy Đại thiếu gia có tin gì về nó không?”

“Hôm qua hình như có người ở ngoài thành nhìn thấy nên Đại thiếu gia

đã đi tìm, hình như Đại thiếu gia nghĩ người và Sa lang ở cùng một chỗ.”

Thất Nương hơi yên tâm được một chút, đổi xong y phục lại đến chỗ Lưu Trường Khanh.

Qua phòng cho khách, nghe thấy có tiếng lạch cạch, cửa mở ra, để lộ

ra vẻ mặt đang nghệt ra vì hoang mang lúng túng của Văn Ngọc Hổ, thân

mình ướt quá nửa.

Nhìn vẻ mặt như thấy quỷ của Văn Ngọc Hổ, Thất Nương ngạc nhiên hỏi: “Huynh làm sao vậy?”

Đột nhiên nhìn thấy Thất Nương, hắn càng luống cuống: “Thất Nương,

nó…nó…nó là… Ta…ta không phải….” Thất Nương đơn giản đẩy hắn ra, tự mình nhìn xem có chuyện gì.

Khi nàng nhìn đến đứa bé kia cả người trần truồng, hiểu ra: thì ra nó… là một đứa bé gái!

Quay đầu lại liếc qua bộ dáng nhếch nhác của Văn Ngọc Hổ, Thất Nương nhịn không được ôm bụng cười to.

Không biết có phải do đã buông được gánh nặng trong lòng xuống không, cảm xúc của nàng không còn thu liễm kín đáo như trước, trong ngày hôm

nay, khi nàng khóc thì khóc đến càn rỡ, cười lại cười đến phóng túng,

bản chất của nàng bất tri bất giác lộ rõ. Nàng cố nhịn cười nhìn hắn

nói: “Đại hồ tử, chúc mừng huynh lại vừa có thêm một cô vợ bé nhỏ, thế

nhưng hiện tại huynh gặp phiền phức rồi, huynh nói, ta với cô bé này

tương lai ai lớn ai nhỏ đây?” Bọn họ ai cũng không phát hiện ra, trong

câu nói bỡn cợt này có sự thân mật chưa từng xuất hiện…

Không bao lâu sau, Lưu Thành Hề nhận được tin lập tức trở về phủ,

nghe nói phụ thân bị thương, đành cố kìm chế tâm tình đi gặp phụ thân

trước. Hai cha con đang nói chuyện thì Thất Nương và Văn Ngọc Hổ đến,

hắn đang muốn nói c