
hiện tại huynh đang làm gì vậy?”
“Đó là với nữ nhân không liên quan, còn nàng không phải.”
Thất Nương chán nản, đây là lý lẽ gì chứ? Vậy nữ nhân hắn quen biết thì có thể muốn làm gì thì làm sao?
Trừng mắt nhìn hắn, nàng nghĩ nàng sai rồi, nàng vẫn cho rằng Văn Ngọc Hổ là một con mèo to thôi, thì ra người này là hổ thật.
“Văn Ngọc Hổ, huynh muốn lấy ta, vậy huynh có biết ta là người thế
nào sao?” Nàng chăm chú nói, “Đừng vội nói biết, khi huynh biết được quá khứ của ta rồi, ta không chắc huynh còn muốn lấy ta nữa không đâu!”
“Nghĩa là sao?” Văn Ngọc Hổ do dự ngập ngừng, không phải là nàng trước kia đã có người trong lòng rồi chứ?
“Huynh biết chuyện sau khi ta trở thành nghĩa nữ nhà họ Lưu, nhưng
còn trước đó?” Nàng nhớ đến tất cả những gì Ngũ Nương trải qua ở Giang
gia, rùng mình, hai tay không khỏi ôm lấy ngực, ngẩng đầu cười thảm:
“Huynh nghĩ một đứa con gái mồ côi không tiền không thế có thể sống sót, trước khi gặp được ân nhân của nó thì đã từng gặp phải những chuyện
gì?”
Ý tứ trong lời nói của nàng khiến Văn Ngọc Hổ mặt trắng bệch, lòng nàng trầm xuống, có chút thất vọng, thì ra hắn vẫn là để ý.
Trong lòng lạnh lẽo, nàng muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, những vừa cử động lại bị hai tay hắn ôm chặt lại, cả người hoàn toàn vùi sâu trong
lòng hắn.
“Nếu như nói ta không để ý chút nào, thì đó là nói dối,” dường như sợ nàng chạy mất, hắn ôm nàng càng chặt hơn, “Nhưng điều ta để ý là… tại
sao khi nàng cần đến ta lại không có ở bên cạnh…”
Nàng trừng mắt nhìn, chợt hiểu ra hắn đang nói gì, không thể tin
ngẩng đầu muốn nhìn mặt hắn, nhưng cái ôm của hắn chặt quá, nàng không
động đậy nổi.
“..Ta để ý là sau đó bên cạnh nàng không phải là ta! Ta chưa từng lo
lắng như vậy, ta vừa nghĩ đến nàng có thể chọn người khác, ta đã muốn
đánh người, biết rõ đó là sai mà vẫn cứ nghĩ vậy… Tóm lại, ta sẽ không
cho nàng lấy người khác, nếu nàng không gả cho ta, như vậy ta sẽ… tiên
hạ thủ vi cường!”
Thất Nương chưa kịp rõ câu cuối cùng của hắn có ý gì, thân mình đã bị buông ra, sau đó…
Môi bị phủ lên.
Thất Nương trước kia từng kết giao với mấy người bạn trai, dù còn
chưa kịp qua lại tìm hiểu sâu hơn thì đã bị nàng đá bay nhưng cũng đã có kinh nghiệm về hôn, cho nên Thất Nương rất nhanh nhận ra Văn Ngọc Hổ
hôn rất vụng về, cuồng nhiệt mà ngây thơ.
Chẳng hiểu vì sao loại cảm giác hôn vụng về này lại khiến nàng thấy
sung sướng, tuy rằng hắn cắn đau nàng nhưng lòng nàng lại thấy lâng lâng ngây ngất.
Hắn trước sau vẫn chỉ ngậm mút nhè nhẹ môi nàng, Thất Nương nghịch
ngợm nhẹ nhàng đưa lưỡi vào thăm dò trong miệng hắn, thân mình hắn đờ ra một chút, hơi thở mạnh lên ba lần, lập tức liền mạnh mẽ đáp lại, Thất
Nương khẽ cười một tiếng, đầu hơi ngửa lên lui về phía sau, aa… Văn Ngọc Hổ ảo não than nhẹ một tiếng, tay phải mạnh mẽ giữ chặt gáy nàng, mạnh
mẽ hôn…
Chợt Văn Ngọc Hổ ngừng tấn công, Thất Nương khó hiểu mở mắt nhìn
xuống theo ánh nhìn cứng ngắc của Văn Ngọc Hổ, ngạc nhiên, chỉ thấy một
cái đầu lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn hai người, im lặng ngửa đầu cắn góc áo Văn Ngọc Hổ kéo kéo, Sa lang nghiêng đầu nghi vấn, hai vị một lớn một nhỏ
này đang làm gì?
Ngạc nhiên thật, Sa lang cư nhiên lại không tấn công Văn Ngọc Hổ.
“Không … việc này… chúng ta không phải…” Khí thế của Văn Ngọc Hổ tựa
như quả bóng bị kim châm, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, lại
quay trở về thành con mèo lớn thật thà ngây thơ như cũ.
Thất Nương lẳng lặng nhìn hắn bộ dáng luống cuống giải thích với Sa
lang, khi sự buồn cười qua đi, một luồng cảm xúc ấm áp ngấm vào lòng
ngực…. Anh chàng này…!
“Ba tháng.” Thất Nương bỗng nhiên nói.
“Gì cơ?” Văn Ngọc Hổ vẻ mặt mờ mịt.
“Nếu huynh có thể trong ba tháng thuyết phục được ta, rằng huynh có
gì tốt có thể khiến ta gả cho huynh, thì ba tháng sau ta sẽ đồng ý, nếu
không thì vẫn là một năm sau.” Thất Nương nhẹ nhàng nói.
Vài ngày sau đó, huynh muội nhà họ Văn mỗi ngày đều đến Lưu phủ báo danh, Lưu Thành Hề ngược lại không thấy bóng dáng.
Lí Mộ và Hạ Lan Thuyền vì chuyện Văn Ngọc Đang đã trở thành như nước
với lửa, nghe nói hai người ở trà lâu tửu quán nào mà tình cờ gặp nhau
thì chính là sấm vang chớp giật.
Có điều, Văn tiểu thư lại có được cuộc sống dễ chịu, nàng đem Hạ Lan
Thuyền ném cho Lí Mộ làm bạn, còn mình thì theo ca ca chạy đến Lưu phủ
chơi đùa.
Những lúc nàng và Thất Nương tán chuyện vui vẻ thì vị đại ca mà nàng thấy rất đáng thương cũng bị xếp xó một bên…
Thất Nương đến Cẩm Sắt phường tìm Minh Nguyệt, phát hiện việc làm ăn
của Cẩm Sắt phường xuống dốc không phanh, thấy nhị tỷ mặt mày ủ rũ, Thất Nương lặng lẽ đi hỏi Đỗ Quyên mới biết Tô Văn vì muốn Tô Di Ca hồi tâm
chuyển ý mà âm thầm động tay động chân.
“Tô thừa tướng đã ngầm ra lời, aizz, những khách nhân có thân phận
một chút xem mặt ông ta đều không đến nữa, những người khác sao còn dám
đến… Cẩm Sắt phường tuy có người che chở không bị quấy rối, nhưng việc
làm ăn chung quy vẫn phải tự dựa vào mình.” Đỗ Quyên giận dữ than thở.
Thất Nương hỏi: “Vậy Tô Di Ca không nói gì sao?”
Đỗ Quyên lắc đầu: “Tô công