pacman, rainbows, and roller s
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

như thế nào, nàng nghiến răng phẫn nộ nói: “Ta lúc đầu còn thấy lạ, Ngũ Nương sao có thể ngay tâm ý người ta chưa biết rõ mà đã dám bỏ trốn, Hạ Lan Thuyền

được lắm!”

Trong nhà tỷ muội đông người, Ngũ Nương và Thất Nương có thể nói là

nàng một tay nuôi lớn, tình cảm sâu nặng chị cũng như mẹ, Ngũ Nương bị

người hại chết nàng nghe xong sao có thể không hận?

Nàng hung hăng nói: “Trên đời này không một nam nhân nào tốt đẹp cả, rồi sẽ có ngày ta báo mối thù này.”

Nàng lại bảo Thất Nương: “Chuyện sau này của muội ta sẽ nghĩ ra cách

vẹn toàn, có điều hiện giờ muội là tiểu thư Lưu gia, về sau không thể

hành động theo cảm tính như thế này nữa, sau này muội đừng đến Cẩm Sắt

Phường.”

Thất Nương làm sao chịu nghe theo, nhõng nhẽo cố nài nhưng Minh Nguyệt nhất định không chịu đồng ý.

Thất Nương cũng phát giận: “Ta hiện giờ liền nói cho mọi người đều

biết, tỷ là Nhị tỷ của ta, miễn cho tỷ cả ngày lo này lo nọ.” Nói rồi

lại mềm giọng: “Tỷ không cho ta đến gặp tỷ, vậy không phải khiến ta lo

lắng sao? Ta tìm người khác hỏi thăm tin tức của tỷ, chẳng phải khiến

người ta càng nghi ngờ?”

Minh Nguyệt không nói nổi nữa, đành dặn nàng sau này cải nam trang

phải cẩn thận đừng để người ta nhìn ra sơ hở, lại hỏi nàng thị vệ đi

theo nàng có thể tin tưởng được hay không?

Thất Nương lúc này mới nói cho nàng biết, thị vệ đó là Văn Ngọc Đang

cải trang: “Nếu không có nàng, ta cũng không tìm được Nhị tỷ.

Kẻ khác đều coi A Đang là đồ ngốc, kỳ thực nàng chỉ là thiếu thiên

phú về cầm kỳ thư họa, nàng lại rất thông minh, ta sẽ dặn nàng không nói chuyện này ra, nàng sẽ biết chuyện này nặng nhẹ thế nào.”

Minh Nguyệt lúc này mới hoàn toàn thoải mái, tự tay chải đầu lại cho nàng, đưa nàng rời đi.

Thất Nương trước sai người đánh xe đưa Văn Ngọc Đang về phủ, trên

đường cẩn thận dặn nàng đừng nói chuyện này ra, Thất Nương dù không nghĩ nhiều đến chuyện này nghiêm trọng thế nào, nhưng thứ nhất để Nhị tỷ

khỏi lo lắng, thứ hai cũng khỏi cho Cẩm Sắt Phường gặp chuyện.

Người đánh xe do Trần Cương đưa đến, họ Lâm, thành thật đáng tin, chỉ một mực làm việc không có tính ba hoa nhiều chuyện.

Do đó khi chỉ còn lại một mình Thất Nương, nàng an tâm ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng còn chưa đi được nửa đường, xe liền dừng lại, hỏi được thì ra là ở đầu đường có xe ngược chiều cản lại.

Thất Nương bảo lão Lâm lui lại cho bọn họ đi trước, nàng không hay

biết, kẻ ngồi trên xe ngựa đi qua xe nàng này lại chính là oan gia mà

nàng muốn đối đầu, Hạ Lan Thuyền.

Bên trong xe, Âm Thư nhìn nghiêng một bên mặt lạnh nhạt của thiếu gia, dò xét:

“Hồng Anh cô nương cử chỉ ôn nhu, tài hoa cũng xuất chúng, chỉ tiếc

xuất thân như vậy, aizz.., nếu không với thiếu gia cũng coi như xứng

đôi…”

Hạ Lan Thuyền mắt lạnh đảo qua, hắn nghẹn họng, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Hạ Lan Thuyền nhắm mắt lại nói: “Ngươi được lợi gì mà nói giúp nàng như vậy?”

Âm Thư sợ đến hồn bay phách lạc: “Âm Thư nào dám, chỉ là tỳ nữ Tiểu

Cảnh của nàng cầu xin ta nói giúp.” Nếu không phải Tiểu Cảnh hết lời cầu xin, hắn tội gì phải hồ đồ làm việc này.

“Có lẽ ngươi cũng không dám, có điều chỉ một lần này, lần sau còn dám như vậy…”

Âm Thư vội nói: “Nô tài không dám nữa.” Hắn sớm nên đoán được, dù

Hồng Anh có sắc nước hương trời tài hoa xuất chúng đến đâu, xuất thân

như vậy sao có thể lọt được vào mắt của thiếu gia, với thiếu gia chỉ sợ

nàng bất quá chỉ là một thứ đồ chơi để giải buồn, ngày thường có lễ cho

qua, sao có thể cho là lấy về phủ được chứ.

Trở về Hạ phủ, Đại quản sự Xương Cát chuyển lời nói, lão gia ở thư phòng chờ thiếu gia.

Hạ Lan Thuyền biết là chuyện gì, tâm trạng hạ thấp.

Khi hắn vào thư phòng, Hạ Dịch Nhân đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn con trai tiến vào, buông sách hỏi: “Nghe nói hôm nay con đến Thái Hồng

Lâu?”

Thấy Hạ Lan Thuyền không nói gì, lão thở dài: “Ta không phải trách

con… Bình thường chơi đùa chút cũng không sao, nhưng hiện giờ điều quan

trọng nhất là phải cưới được tiểu thư Văn gia, trong lúc này mà con còn

đến đó?”

Hạ Lan Thuyền lãnh đạm nói: “Hôm nay chỉ là bọn Tiễn Hòa kéo ta đi cùng, đi xem Hồng Anh biểu diễn.”

Hạ Dịch Nhân nghe hắn giải thích lại nói: “Nghe nói hai ngày nay con

không đến Văn phủ, ta biết con không vừa mắt tiểu thư Văn gia, có điều

đây là di nguyện của tổ tiên, phải làm, nếu con không thích nàng thì sau này lấy thêm ai mà con thích là được.”

Hạ Lan Thuyền bộ dáng hứng thú hiểu rõ: “Chỉ là một nữ nhân, ta biết phải làm gì… Phụ thân cũng đi nghỉ sớm đi.”

Nói xong cáo lui trở về phòng.

Văn Ngọc Đang ngủ một giấc ngon lành trở dậy, tinh thần hăng hái

chuẩn bị luyện công trong viện, chợt nha đầu Tiểu Đinh của nàng hưng

phấn chạy đến: “Tiểu thư, tiểu thư, Hạ công tử lại đến nữa.”

Văn Ngọc Đang hai chân lảo đảo, không dám tin hỏi: “Cái gì? Hạ Lan Thuyền lại đến?”

Nhìn Tiểu Đinh lộ ra vẻ mê đắm háo sắc, nàng tiếc hận kêu lên: “Ca ca ta đâu?”

Tiểu Đinh nói: “Lão gia hai ngày nay đều đưa thiếu gia đến quân doanh, nói muốn kiểm tra binh pháp.”

“Cái gì? Hắn không có đây? Aaa….” Nàng còn chưa nói xong, một tỳ nữ n