
đã hơn một lần nghĩ đến cái chết, đúng vậy, chỉ có chết mới là giải thoát chân chính cho ta!
Ta liều mình uống rượu, ngày đêm lao đầu vào công việc, chỉ hy vọng, bản thân có thể lao lực mà chết.
Ta đã thương tổn người ta yêu nhất, ta không đáng được chết trong tử tế -, ta phải chết trong sự thống khổ.
Thất Thân Làm Thiếp
Đêm khuya, bầu trời rộng lớn đen đặc như mực, vài vì sao trơ trọi tỏa ánh sáng le lói, mặt trăng thẹn thùng giấu mình sau một đám mây hờ hững. Trên bầu trời Nam Phượng Viên đột nhiên bắn lên một chùm sáng, sáng lạn như hoa, bắn tung ra rồi chậm rãi tan biến.
Rồi sau đó, liên tiếp pháo hoa được bắn lên, trong phút chốc đốt cả bầu trời đêm sáng lên, lóng lánh mà mỹ lệ.
Nàng bảo hạ nhân chuẩn bị pháo hoa, là để che dấu pháo hiệu của nàng, đột nhiên bắn một bông pháo hoa nhất định sẽ làm người khác chú ý -, còn đánh rắn động cỏ, bất lợi cho việc đào tẩu của nàng
Phượng Cô, hắn quyết tâm không thả nàng ra đi.
Nhưng nàng lại không muốn ở lại đây dù chỉ là thêm một khắc.
Dù cho hắn có yêu, cũng không thể đưa những thứ đã mất đi quay về.
Bất quá vẫn còn chỗ may mắn, hắn hạ lệnh cho người hầu thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng.
Cho nên khi nàng nói muốn xem pháo hoa, trời chưa tối bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi.
Nhưng cũng không tệ, nàng ít được xem pháo hoa, giờ xem cũng thấy có hứng thú -.
Ngồi trong sân, nhìn từng bông pháo hoa lần lượt nở rộ, biến ảo ra những đóa hoa các loại, còn ra các loài động vật khác nhau, đúng là rất tuyệt đẹp.
Xem một hồi, tính toán thời gian chắc cũng không sai biệt nhiều lắm .
Nàng giơ ti quyên lên che miệng ngáp một cái, ánh mắt cũng mệt mỏi rất nhiều, Hồng Thư đứng cạnh nhìn thấy, liền hỏi: “Phu nhân mệt nhọc sao?”
Cả Phượng phủ, chỉ có khi gặp Hồng Thư là nàng thấy vui vẻ một chút .
Nhớ lúc Hồng Thư nhìn thấy nàng, gương mặt kinh ngạc sững sờ.
Nha đầu thẳng thắn mà ghét kẻ ác như thù này, dĩ nhiên ôm lấy nàng khóc rống, như thể nước mắt một đời dồn vào lần khóc đấy.
Cổ có Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành, nàng thật lòng sợ là nếu để Hồng Thư khóc nữa thì cả Phượng Vũ Cửu Thiên cũng bị cuốn trôi.
Nhưng thực sự trong lòng nàng rất cảm động, khi ôm lấy Hồng Thư, mắt nàng cũng ầng ậc nước, Hồng Thư là tri kỷ duy nhất của nàng tại Phượng gia .
Chỉ tiếc, mới quen không lâu đã phải xa nhau.
“Đúng vậy, có chút mệt nhọc, ta muốn nghỉ ngơi .” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, khẽ thở dài.
“Dừng lại, phu nhân mệt rồi, các ngươi dọn dẹp xong nhớ lui ra hết!” Hồng Thư bắt đầu chỉ huy người hầu dọn dẹp.
…
Đuổi Hồng Thư rời đi, Vãn Thanh nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ Tà Phong đến.
Đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên một bóng người, cửa sổ bị kéo ra, vừa chớp mắt một cái bóng người đó đã vững vàng nhảy vào phòng.
Vãn Thanh cười vui vẻ, ngồi dậy, thấy người kia cười đến mức mắt chỉ còn bằng sợi chỉ
“Thanh nhi… ” hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không hề che dấu sự hoan hỉ
Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, quay sang cười với hắn, rồi sau đó thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn một lượt, sau đó vội vàng đóng cửa sổ lại.
Lúc này mới xoay người: “Ta muốn rời đi.”
“Rốt cuộc ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi! Ngươi nên rời đi từ lâu rồi mới đúng, sống cạnh tên vương bát đản họ Phượng đó quá là hành hạ bản thân! Rời đi ngươi mới vui vẻ, ta đưa ngươi rời đi ngay bây giờ.” Tà Phong vừa nghe nàng nói thế, vui vẻ nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Chờ đã…. ” Vãn Thanh đột nhiên nói.
Tà Phong không hài lòng nói: “Còn chờ cái gì, ở chỗ này thêm một khắc, ta chỉ cảm thấy chán ghét. Chúng ta đi nhanh đi!”
Tà Phong đột nhiên sắc biến sắc hoài nghi hỏi han: “Hay là ngươi không muốn đi?”
Vãn Thanh lắc đầu: “Không phải, nếu ta không muốn đi, sẽ không bắn pháo hiệu , có điều, Phượng trang đề phòng nghiêm ngật, chẳng lẽ là nơi nói vào là vào, nói ra là ra, chuyện này cần thu xếp thỏa đáng mới đi được.”
Lần này chỉ có thể thể thành công, nếu không được, chỉ sợ sau này muốn đi càng khó gấp vạn lần -.
Phượng Cô là loại người nào chứ, nếu hắn đã muốn giam lỏng nàng, chẳng lẽ nàng lại có thể dễ dàng ra đi-.
Thế nên, nàng chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.
“Yên tâm, ta đã chuẩn bị người ngựa tiếp ứng bên ngoài , chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi Phượng trang, sẽ không đáng lo nữa, hôm nay trời cao đêm đen, muốn đuổi theo truy bắt chúng ta, cũng không dễ dàng.” Tà Phong vô cùng tự tin nói, việc bên ngoài, hắn đã an bài xong xuôi ổn thỏa từ lâu, chỉ còn chờ Vãn Thanh thôi .
“Nhưng…. ” nàng vẫn cảm giác có chỗ không ổn, cảm giác, mọi chuyện không đơn giản như vậy -. Đừng nói đi ra ngoài, chỉ cần đi ra khỏi Phượng trang đã là việc khó, Tà Phong đi một mình thì đơn giản thôi vì khinh công hắn rất tốt, nhưng nếu có kèm thêm nàng thì làm sao trơn tru như vậy?
“Không nhưng gì hết , ngươi còn ở đó do dự thì trời sáng mất, yên tâm đi, đường ta cũng thuộc rồi , muốn đi ra ngoài cực kỳ dễ dàng -.” Tà Phong vừa nói vừa kéo tay nàng, đẩy cửa đi ra.
Lúc mở cửa ra thì cả hai cùng ngẩn cả người, trong màn đêm đen như mực là một đám người cũng đen như mực (không hiểu nhìn thấy kiểu gì), hơn nữa tình h