
uống còn có chút hùng tráng.
Nhưng Tà Phong không phải loại trẻ con dễ hù, hắn nhanh chóng đẩy lui sự khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, tươi cười hì hì nói: “Người của Phượng Vũ Cửu Thiên cũng thật lợi hại, dĩ nhiên phát giác ra ta rồi .”
“Chúng ta quyết không để ngươi ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên -, phàm là gió thổi cỏ lay, cũng đừng mong thoát khỏi tai mắt của chúng ta -!” Hoàng Kỳ đứng một bên lạnh lùng lên tiếng, đưa ánh mắt sắc như sao về phía Tà Phong.
“Sao… càng tốt, đỡ cho ta phải quay lại thêm chuyến nữa, Phượng Cô, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, hôm nay, ta sẽ vì Mộ Dung đại ca báo thù!” Tà Phong cũng lạnh lùng giận dữ, thù mới hận cũ chồng lên nhau, từ trước tới giờ hắn chưa từng ghét ai đến thế.
Phượng Cô, chẳng những hại chết Mộ Dung đại ca, còn hại Vãn Thanh, hắn đã quyết định không bỏ qua cho Phượng Cô từ lâu -. Hôm nay, hắn sẽ cùng Phượng Cô quyết đấu một phen! Hai mắt Tà Phong bừng bừng lửa hận nhìn Phượng Cô, dáng vẻ chỉ hận không thể giết Phượng Cô ngay lập tức
Nhìn vẻ mặt kích động tức giận của Tà Phong, Vãn Thanh nhẹ nhàng kéo tay hắn, ý bảo hắn chớ kích động.
Tà Phong này, luôn dễ xúc động như thế, đừng nói hắn không đánh lại Phượng Cô, ngoài Phượng Cô còn có nhiều ám vệ vậy, hắn chẳng có nổi một phần trăm để thắng!
Phượng Cô, nhìn hai người bọn họ nắm tay, đôi phượng nhãn phẫn nộ như muốn bắn ra hỏa diễm, nếu mắt hắn có bắn ra lửa thật thì chắc hẳn cái nắm tay của hai người đã ra tro từ lâu.
Đôi môi mỏng mím chặt lại, từ đầu tới cuối hắn không nói tiếng nào, nhưng không biết vì sao, ai cũng cảm thấy đỉnh đầu hắn muốn bốc khói tới nơi rồi.
Tà Phong càng nhìn càng vui vẻ, còn nắm chặt hơn, không quên thân mật hỏi han: “Thanh nhi, cảm thấy lạnh sao? sao tay ngươi lại lạnh như băng vậy?”
Sắc mặt Vãn Thanh trở nên khó coi, Tà Phong này, sao không chịu hiểu tình huống chút nào chứ? Đang là lúc nào rồi, hắn còn cố ý chọc giận Phượng Cô, đừng nói là chút nữa hai người chạy thoát thế nào, sợ là một mình hắn cũng không còn đường thoát rồi -.
Đôi mắt Phượng Cô hiện lên sát khí, hắn đưa tay ra dấu, tứ đại tỳ nữ đồng thời tiến lên, rút kiếm cùng một lúc chĩa về phía Tà Phong.
Tà Phong không chút cảm động, vẫn làm như thể chưa có gì xảy ra, làm cho không ai hiểu được hắn đang nghĩ cái gì.
Nàng nhìn hắn, phát hiện trong mắt của hắn là một tia lạnh lùng đắc ý.
Trong lòng nàng yên tâm rất nhiều, nhìn ánh mắt hắn tự tin như vậy –, chắc hắn đã có cao chiêu để đối phó.
Quả nhiên, hắn đưa tay kia lên, một viên tròn rơi xuống đất, rồi sau đó, trước mắt hiện lên một màn sương mù dầy đặc, mang theo mùi người, nồng nặc đến mức không thở nổi. Hơn nữa, nàng phát hiện ra trong sương mù còn có chút mê hồn dược, Tà Phong này, nhìn hắn ngày thường hi hi ha ha -, đến lúc gặp chuyện chân chính, không ngờ lại an bài thỏa đáng thế.
Nhưng vừa mới phi thân lên, nàng đã cảm thấy cả người trầm xuống, cảm giác như một sinh linh bị kéo xuống trần thế
Trong lòng có một ít bất an, nhưng trong màn sương mù, căn bản là nhìn không rõ, cảm thấy có một cánh tay kéo chân nàng lại, mạnh mẽ hữu lực, mượn lực dùng lực kéo nàng xuống, nhưng không hề làm chân nàng bị thương
Tà Phong chưa chuẩn bị, thấy nàng bị kéo một cái, sợ làm nàng bị thương, vì vậy đành hạ xuống mặt đất, lúc này, sương mù đã tán đi hơn phân nửa.
Hóa ra người đã kéo nàng là Phượng Cô, nàng không hề kinh ngạc, ám vệ bị trúng mê dược cũng thôi đi, Phượng Cô chẳng lẽ lại trúng mê dược dễ dàng thế?
Nhìn về phía trước, chỉ còn lại có Phượng Cô và tứ tỳ, những ám vệ khác đã gục xuống cả.
Dù chỉ còn một mình Phượng Cô, bọn họ cũng không thể chạy trốn thuận lợi, huống chi phía sau hắn còn có tứ đại nữ tỳ, hơn nữa,– ám vệ của Phượng trang không chỉ có những người đang trúng mê dược này, chỉ cần Phượng Cô phát tín hiệu, những người còn lại sẽ lập tức đến, số lượng có thể so sánh với một đại bang phái. Những điều này đều là nhờ nàng âm thầm tìm hiểu trước đây -.
“Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang nàng đi? Không biết tự lượng sức mình! Chỉ cần là đồ của Phượng gia ta, nếu ta không cho, ai cũng không thể trộm, ngay cả thần thâu cũng không ngoại lệ!” Mặt Phượng Cô đổi màu xanh mét, nhìn hai người chằm chằm, lửa giận đủ để ai nấy tránh xa ba thước.
“Ta có bản lĩnh đó!” Tà Phong vẫn cười, nhưng trong mắt hiện lên sự cẩn thận, hắn là người lý trí, tên Phượng Cô này, cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ai biết võ công cụ thể của Phượng Cô đến mức độ nào, cho nên hắn không thể không cẩn thận trong việc đối phó.
“Khá lắm, nói khoác mà không biết ngượng!” Phượng Cô bắn ra sát khí, rút nhuyễn kiếm đâm thẳng về phía Tà Phong, kiếm của hắn, nhanh, chuẩn, ngoan (độc), hơn nữa một kiếm còn biến đổi như phân thân, khiến không ai nhìn được.
Tà Phong tránh được một kiếm, trong lòng mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa Phượng Cô và bản thân , cơ hội duy nhất để thắng là dùng khinh công, bộ pháp của hắn, kỳ diệu vô cùng, mặc dù giữ không được cũng có thể giết Phượng Cô, muốn thoát thân cũng không quá khó -. Vì vậy vội vàng triển khai bộ pháp giao chiến cùng Phượng Cô.
Vãn Thanh đứng ở một b