Teya Salat
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327524

Bình chọn: 8.5.00/10/752 lượt.

ên, thấy vậy tâm kinh nhục khiêu, kiếm pháp của Phượng Cô –, thật sự là quá tinh diệu , hơn nữa khinh công của hắn không thua Tà Phong bao nhiêu, liên tục đâm kiếm, Tà Phong chỉ có thể né, nhưng vẫn kém hắn vài phần.

Trước kia nàng đã thấy Phượng Cô giao chiến với kẻ khác rồi, nhưng chưa từng thấy kiếm pháp của hắn sắc bén như hôm nay, xem ra ngày xưa hắn đều giấu diếm thực lực, nhưng hôm nay hắn như không thể kiềm chế mà đánh, khiến Tà Phong chỉ có né cũng khó khăn.

Tình thế nguy hiểm vô cùng, trong lòng Vãn Thanh lo lắng vạn phần, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, khăn tay cũng đã bị vò nát, nhưng nàng chỉ có thể đứng nhìn, nàng cũng đã thử nghĩ biện pháp, nhưng càng nghĩ càng loạn, nàng cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảnh trước mắt khiến nàng không thể bình tĩnh được

Nàng phải nghĩ ra biện pháp, ít nhất cũng phải giữ cho Tà Phong bình an, không thể để cho hắn vì nàng mà gặp bất trắc -.

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, đã thấy kiếm của Phượng Cô khí thế như rạng đông lao tới, Tà Phong hét lên một tiếng kinh hãi, máu tươi phun ra, cánh tay Tà Phong bị thương sâu, máu không ngừng chảy xuống.

“Dừng tay!” Vãn Thanh lớn tiếng hô, đang định đi tới, đã thấy Hoàng Kỳ giơ kiếm cản đường.

“Hoàng Kỳ, ngươi thật quá vô lý ! Ngươi vẫn biết nàng là phu nhân mà!” Hồng Thư đứng cạnh thấy thế, gạt kiếm của Hoàng Kỳ ra.

“Hồng Thư ngươi! …. ” Hoàng Kỳ giận dữ trừng mắt nhìn Hồng Thư.

Thanh âm lạnh lùng của Phượng Cô cất lên: “Hoàng Kỳ, ngươi càng ngày càng không biết tôn ti trật tự ! Tự mình chịu phạt đi!” Giọng nói lạnh lùng – thản nhiên, lại làm cho trong lòng Hoàng Kỳ run lên, nhưng Hoàng Kỳ vô oán vô hối, Hoàng Kỳ không sai, tất cả những điều Hoàng Kỳ làm đều là vì gia

“Nô tỳ biết sai rồi!” Hoàng Kỳ cúi đầu nói, kiếm trong tay yên lặng thả xuống.

“Tà Phong… ” Vãn Thanh chạy đến bên cạnh Tà Phong, khẽ nâng cánh tay hắn lên, Phượng Cô đâm một kiếm này quá sâu, cả xương cũng đã lộ ra .

Nàng đột nhiên quay người, phẫn nộ quát vào mặt Phượng Cô: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha ta?” Nàng rất giận, tại sao lại đả thương Tà Phong? Tại sao lại làm thương tổn người thân của nàng thêm một lần nữa!

Phượng Cô không ngờ nàng lại vì tên trộm kia mà quát vào mặt hắn, hắn chưa bao giờ thấy nàng giận dữ như vậy -, cảm giác ghen tuông trào lên, Phượng Cô trừng mắt nhìn nàng, hung hăng nói: “Ta sẽ không cho nàng đi, ta sẽ dây dưa với nàng tới tận lúc chết!”

Từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng đấy đúng là suy nghĩ trong lòng hắn

“Ngươi ….. đồ điên!” Vãn Thanh phẫn nộ mắng Phượng Cô, trong lòng có một ít cuồng loạn, đời này, gặp gỡ hắn, là kiếp nạn của nàng sao? Nhưng kiếp nạn này thật quá khổ sở .

“Đúng, ta vì nàng mà điên, vì nàng mà điên!” Nghe thấy lời Vãn Thanh mắng, hai mắt Phượng Cô vằn đỏ, nhìn thẳng vào nàng, tim đau như bị cào xé, thanh âm của hắn khàn khàn, cười méo mó như muốn khóc, khốn khổ thương đau, làm cho người ta không đành lòng nhìn lâu.

Vãn Thanh cũng hiểu được bản thân có chút kích động quá đáng, vì vậy thần sắc hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng nói, hy vọng hắn có thể hiểu: “Phượng Cô, quả thật chúng ta không thích hợp -, đã trải qua nhiều việc như vậy, chúng ta không thể như những cặp vợ chồng bình thường khác -, ngươi giữ ta ở đây, chính là giết ta từ từ, thủy liên phải trồng trong nước, nếu nguơi trồng nó trong đất, nó sẽ dần dần héo mà chết, bởi vì nó căn bản không thích ứng với hoàn cảnh đó.

Phượng Cô nhìn nàng, trong thần sắc có chút động dung, nhưng vẫn kiên định không buông tha: “Thanh nhi, ta biết trước kia ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với nàng , nhưng ta sẽ sửa -, ta sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để chứng minh, ta là người đối xử với nàng tốt nhất!”

Hắn nặng nề lập ra lời thề.

Hắn đã quyết định , cả đời này sẽ che chở nàng, thương yêu nàng, quyết không để nàng chịu chút thương tổn nào.

Nàng…. không thể tin hắn một lần sau?

Chẳng lẽ nàng không nhận ra, mỗi lần nàng nói phải rời khỏi đây, đều là mỗi lần nàng lăng trì trái tim hắn?

“Phượng Cô, vấn đề không phải ở chỗ ngươi có đối tốt với ta hay không , tại sao ngươi vẫn không chịu hiểu? Đã vượt biển thì đâu còn sợ nước, tất cả đã là quá khứ, nhưng chẳng lẽ nói quên là có thể quên sao? Không, không thể -, ta không quên được, nếu đã không thể quên, làm sao có thể mở lòng đón nhận ngươi?” Tại sao hắn vẫn không chịu hiểu chứ?

“Không có chuyện gì là không thể, Phượng Cô ta chưa bao giờ tin tưởng thế gian này có chuyện bất khả thi, ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta -!” Phượng Cô bá đạo nói, trong mắt tràn đầy tự tin

“Tự cho là đúng!” Tà Phong tức giận nói, hai mắt như hai ngọn lửa nhìn Phượng Cô.

“Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện!” Phượng Cô lạnh lùng quát, không thèm liếc Tà Phong lấy một cái, chỉ nhìn Vãn Thanh chăm chú, tràn ngập tình ý, dường như muốn nhắn nhủ với nàng.

“Không có khả năng -.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, dù bình thản nhưng ý tứ vô cùng kiên quyết.

“Chẳng lẽ nàng không rời đi không được? !” Phượng Cô nghiến răng nghiến lợi nói, thống khổ – nhắm mắt lại, giống như hạ quyết tâm, ch