XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327515

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

ậm rãi mở mắt ra, thần sắc có chút thô bạo.

Vãn Thanh nhìn ánh mắt hắn. Lo lắng một cách không hiểu được, hắn quá cuồng vọng , công tác quá mức kiêu ngạo tự chủ,– ánh mắt như vậy. Cho thấy trái tim hắn cũng bắt đầu khát máu

Nhưng nàng vẫn nghĩa vô phản cố nói: “Đúng vậy.”

“Tốt! Rất tốt!” Hắn đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng, nói liên tục hai tiếng TỐT, rồi sau đó, đâm nhuyễn kiếm thẳng về phía Tà Phong.

Tốc độ, nhanh như chớp, chưa đến thời gian một cái nháy mắt, kiếm đã xuyên qua vai trái Tà Phong, đến lúc này, lời của hắn mới chậm rãi đi vào tai nàng: “Nếu đã vậy, ta sẽ giết hắn!”

Trước mắt nàng đỏ tươi một màu.

Vãn Thanh không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. Tự tay cầm một thanh kiếm của ám vệ, đâm thẳng vào Phượng Cô, may là nàng chỉ chợt nảy ra ý đó, đâm không được nửa tấc, nhưng kiếm vẫn xuyên qua quần áo, xuyên qua da thịt, đó là điều không thể chối cãi.

Nàng luống cuống thất thần . Nàng làm bị thương người khác từ lúc nào vậy?

Nàng trợn mắt. Không biết làm sao nhìn Phượng Cô.

Đôi mắt hắn đen láy như mực. Sâu như vực thẳm, không thấy được là vui hay là giận, chỉ nhìn nàng chăm chú, dường như muốn thu lấy cả linh hồn nàng.

Tai nàng ong ong. Hình như Hoàng Kỳ và Lục Cầm muốn đánh về phía nàng, bị hắn chặn lại .

Nhưng nàng không hiểu. Chỉ khiếp sợ.

Phượng Cô nhếch môi cười nhạt, làm ai nhìn cũng chua xót, rồi sau đó tàn nhẫn nói: “Nàng dĩ nhiên muốn giết ta?”

“Ta… ta… ” Vãn Thanh nói liền hai chữ TA, nhưng không biết phải giải thích như thế nào mới phải, nàng xác thật đã làm hắn bị thương, nhưng tại vì hắn muốn giết Tà Phong!

Vết thương của hắn trào máu, thấm ướt hắc y, từng giọt máu như con rắn màu đỏ, lăn dọc theo lưỡi kiếm, lần lượt chảy xuống tay nàng.

Nàng – sợ hãi, tay cũng chậm rãi run lên.

Phượng Cô vẫn chỉ cười, nhìn nàng chăm chú, nụ cười mang theo sự khủng bố, làm nàng luống cuống thất thần, chỉ biết nhìn hắn.

“Nàng đâm đi! Nàng đâm đi, có thể chết dưới tay nàng, ta không hối hận -, ha ha.” Hắn cười tàn nhẫn, ngón tay thon dài nắm lấy lưỡi kiếm, dùng toàn lực, trong phút chốc, một dòng máu lại trào ra, dọc theo thân kiếm, chảy tới tay Vãn Thanh, nhưng nàng không thể buông tay ra

Tứ tỳ vọt tới: “Gia, không cần… “

Nhưng Phượng Cô không thèm liếc mắt nhìn bốn người, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện của ta, còn cần các ngươi tham gia sao?”

“Nhưng gia……… ” tứ tỳ bắt đầu khóc nức nở, các nàng chưa bao giờ thấy gia như vậy? Gia chưa bao giờ như thế -, nhưng hôm nay lại. . .

“Lời ta nói không còn ai nghe phải không ?” Hắn quát lên, cả bốn cùng lui lại một bước

Phượng Cô, vẫn nhìn Vãn Thanh, chưa từng nháy mắt, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng: “Không phải nàng muốn đi sao? Tốt thôi, chỉ cần nàng đâm tiếp, đâm thật mạnh, ta chết rồi , nàng có thể rời đi!”

Hắn trầm tĩnh nói, ngón tay chỉ vào miệng vết thương.

Vãn Thanh lắc đầu, hoảng hốt luống cuống: “Phượng Cô, ngươi đừng ép ta, ta cũng không muốn giết ngươi… ” thanh âm của nàng bắt đầu nức nở, nàng không hiểu, vì sao hắn phải đeo bám đến mức độ này!

Không hiểu!

Rốt cuộc là tại sao chứ?

“Ta không ép nàng.” Phượng Cô khẽ cười, trăng cũng không đẹp bằng nụ cười đấy, sắc mặt hắn tái nhợt, nụ cười tuyệt sắc khuynh thành càng khiến người ta tâm kinh nhục chiến: “Lời ta nói là sự thật, chỉ khi nàng đâm ta thật sâu, mới khiến ta hoàn toàn hết hy vọng.”

Người chết rồi, tâm cũng phải chết thôi?

Hắn cười yếu ớt, tay nắm lưỡi kiếm đột nhiên dùng sức, khiến kiếm xuyên sâu vào, toàn bộ lưỡi kiếm xuyên qua người hắn không chừa một phân nào, máu phun ra, phun lên người nàng, phun lên mặt nàng, cảm giác ấm mà dính làm cho người ta muốn nôn.

Vãn Thanh rút kiếm ra ném đi, trào nước mắt, nàng không hiểu, vì sao hắn phải làm như vậy?

Vì sao chứ?

Thất Thân Làm Thiếp

“Làm sao vậy? Nghĩ chuyện gì vậy?” Ngân Diện nhẹ nhàng đặt một chén trà nhài trước mặt nàng, ngồi xuống cạnh nàng, giống như lơ đãng hỏi.

Vãn Thanh khẽ cười một tiếng, lắc đầu: “Không có gì.”

Nàng đang nghĩ tới buổi tối hôm trước.

Buổi tối điên cuồng đó, nam nhiên điên cuồng đó, nàng không thể hiểu, tại sao hắn lại yêu, tại sao lại yêu mãnh liệt thế, mãnh liệt khiến không ai có thể quên được.

Không hiểu.

Khi máu của hắn phun lên mặt nàng, nàng vô cùng khiếp sợ, hắn……. thật ngông cuồng .

Nàng không biết rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì, hắn là người duy nhất mà nàng vô phương lý giải -, căn bản nàng không thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì?

Đêm đó hắn tự đâm kiếm vào ngực mình, thật sự đã để Tà Phong và nàng rời đi. Thậm chí khi đám Hoàng Kỳ muốn cản nàng, hắn vẫn còn vung tay, hạ lệnh cho người hộ tống nàng trở về,

Hắn càng như thế, càng làm lòng nàng thấy bất an.

Hắn đã rất thành công, trong việc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, nàng chưa bao giờ đa sầu đa cảm như vậy, thôi suy nghĩ, tâm tình sẽ bớt nặng nề.” Ngân Diện lẳng lặng nói, vẻ mặt thấu hiểu, chuyện đêm hôm đó, hắn cũng có nghe nói , thật lòng, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, Phượng Cô lại làm thế, Phượng Cô nghĩ gì chứ?

Hắn không muốn suy nghĩ.

“Đúng vậy, tâm trạng