rất dễ ngã xuống.
Một số thị vệ muốn phi thân lên cây.
Phượng Cô dồn dập lên tiếng quát: “Không được lên cây!”
Mọi người không biết nguyên nhân gì, bất quá từ trước đến giờ đã được huấn luyện nhất định phải nghe lệnh, có phải chết cũng không được do dự, nên thế mấy người đang phi lên một nữa tự động ngừng lại, trượt xuống.
Chỉ nghe tiếng rung ầm ầm vang lên, trượt một hồi lâu, rốt cục rơi xuống một cái lồng sắt lớn thì ngừng lại.
Lồng liền đóng lại.
Bên ngoài lồng, có hơn mười nữ tử, mặt sa y màu trắng như tuyết, thân hình mạn diệu, mặt che sa mỏng, không thấy rõ mặt mũi, bất ngờ nhìn thấy, thậm chí cho người đối diện cảm giác như tiên tử.
Một người mở miệng nói: “Các ngươi cũng thông minh, không lên cây!”
Thanh âm lạnh lùng, như hàn băng của Thiên Sơn –.
Phượng Cô không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng vào cùng nội bộ, hắn đã không trả lời, những người khác càng không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh hắn.
“Ngươi làm thế nào mà biết trên cây có độc?” Cô ta thấy không ai trả lời, vì vậy nhìn Phượng Cô, hỏi.
Phượng Cô chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không sai, trên cây có độc, kỳ thật lúc ấy hắn chỉ đoán, dù sao, nếu có bẫy rập, mấy người này việc gì phải để lại cây khô? Không phải để địch nhân có cơ hội phi thân lên cây thoát sao.
Lời giải thích duy nhất chỉ có, nhất định trên cây có độc.
Thất Thân Làm Thiếp
“Vấn đề đó, nghĩ tỉ mỉ một chút … là sẽ ra.” Phượng Cô nhẹ nhàng nói.
Cô gái kia tán thưởng gật đầu: “Mặc dù các ngươi xông vào Tuyết Liên Phái, bất quá, Tuyết Liên Phái chúng ta sẽ không đả thương các người, chỉ cần các ngươi vượt qua kiểm tra, nếu đã vượt qua thì có thể trở về an toàn, bất quá, bài kiểm tra này chưa bao giờ có thể vượt qua một cách dễ dàng. Các ngươi nhiều người như vậy, là đoàn người duy nhất ta từng gặp không một ai bị thương bởi cây khô, không chỉ thông minh, chủ yếu là ở chỗ, thủ hạ của ngươi, cực kỳ nghe lời ngươi, phải như thế nào, mới có thể ngay trước vực thẳm, còn có thể vô oán vô hối buông xuôi cơ hội cầu sinh. Tình thần như thế, Tuyết Liên Phái chúng ta vô cùng sùng bái -.”
Đáng tiếc, sùng bái là một chuyện, buông tha, lại là một chuyện khác hẳn.
“Mục đích của ta, chỉ vì Băng Ngọc Tuyết Liên.” Phượng Cô đi thẳng vào vấn đề, có một số việc, không thể bỏ qua, mặc dù lúc này hắn đang ở trong lồng của bọn họ, nhưng cũng không thể giảm đi chút nhiệt huyết tìm Tuyết Liên nào của hắn.
Hơn nữa, hắn cũng biết Băng Ngọc Tuyết Liên, có ở trong Tuyết Liên Phái hay không, mà chuyện này, nhất định phải do người của Tuyết Liên Phái nói ra mới rõ ràng. Dù sao, Băng Ngọc Tuyết Liên, đương thời chưa từng có ai gặp qua, vật đó có tồn tại thật hay không, hay hoàn tòan chỉ là truyền thuyết như Mộc Cáp Nhĩ nói, chỉ có Tuyết Liên Phái mới rõ ràng minh bạch. Cho nên, hắn phải bức ra cho bằng được tung tích của Tuyết Liên.
“Lớn mật, có thể để các ngươi trở về đã là sự khoan dung tha thứ lớn nhất dành cho các ngươi , Băng Ngọc Tuyết Liên là bảo liên trấn phái của Tuyết Liên Phái chúng ta, há lại để cho tục nhân các ngươi dòm ngó.” Cô gái kia nghe thấy Phượng Cô nói, không ngờ hắn đang bị giam cầm, dĩ nhiên còn dám nói lời ẩu tả, thật là lớn mật cuồng vọng.
Sau khi Phượng Cô nghe xong cô ta nói, đã phi thường khẳng định , Băng Ngọc Tuyết Liên đang ở trong tay những người này, như vậy, hắn cũng yên tâm . Vì vậy chỉ mím môi cười khẽ, nói: “Tìm kiếm Băng Ngọc Tuyết Liên, không quan hệ với chuyện lớn mật hay không lớn mật, chỉ vì có nhu cầu dùng đến nên phải tìm, muốn có thì phải kiếm.”
Nói đến này, đột nhiên nhớ đến nữ tử như thanh ngọc, không biết, hôm nay, nàng như thế nào rồi?
Đã qua hai ba ngày, cũng nên tới nơi rồi mới phải chứ?
Đột nhiên trong lòng hắn trào lên ít chua xót, nghĩ đến chuyện nàng cùng Ngân Diện ở chung một chỗ, trong tim của hắn như có ngàn vạn nỗi thống khổ muốn trào ra.
“Kẻ nào cũng có lí do, vậy ngươi tìm Băng Ngọc Tuyết Liên để làm gì?” Cô gái kia thấy mặt Phượng Cô hiện vẻ nhu tình, liền hỏi.
“Vi cứu vợ của ta.” Phượng Cô kiên định nói, sự kiên định trong thanh âm khiến ai nghe thấy đều phải giật mình.
“Băng Ngọc Tuyết Liên không phải là vật tầm thường, vì cứu vợ của ngươi, chết cũng không sợ?” Mắt cô gái kia lóe lên một tia sáng trong khoảnh khắc, rồi sau đó hỏi.
“Nếu có thể cứu nàng, có chết ta cũng không ngại.” Phượng Cô nói nhỏ. Lúc này sở niệm duy nhất trong lòng hắn, chỉ có nữ tử kia thôi. Tất cả những điều khác, kẻ cả tính mạng hắn, cũng nằm ngoài vòng quan tâm của hắn
“Lời của nam nhân, từ trước tới nay chỉ là nói xuông trót lưỡi đầu môi! Chân chính đối diện với sinh tử mới biết được, các ngươi thật sự có thể vì một nữ tử mà giao phó tính mạng của mình sao? Chỉ có nữ tử khờ dại, mới tin được mấy lời hoa ngôn xảo ngữ đó của đám đàn ông!” Cô gái kia nghe thấy Phượng Cô nói thế, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó quay người lại, nói với nữ tử đứng sau: “Trói hết bọn họ lại, chờ đoàn người sau lọt bẫy, thì ném bọn họ qua Sấm Quan.” Nói xong phẩy tay áo một cái, lạnh lùng đi ra.
“Tuân lệnh, môn chủ.” Chúng thị nữ đáp.
Thì ra cô ta đúng là môn chủ