Old school Easter eggs.
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211972

Bình chọn: 8.00/10/1197 lượt.

lộ vẻ bi thương , nhìn Vãn Thanh, thật chăm chú, càng nhìn càng phát hiện, cho tới bây giờ, một kẻ giỏi hùng biện như hắn, vào giờ khắc này, lại không biết nói gì cho phải.

Hắn chỉ cảm thấy, ngực như nghẹn lại, thở cũng đau đớn, vô cùng đau đớn.

Cảm giác đau đớn đó, như bị người căm hận sâu sắc xé nát, rồi sau đó sát muối lên, lại dùng kim châm từng nhát từng nhát, rồi từng hạt muối chen vào vết rách, cào xé tim hắn, một mực hành hạ hắn đến chết.

“Nàng. . . . thật sự không thể tha thứ cho ta sao?”Phượng Cô nhìn sâu vào mắt Vãn Thanh, hỏi nàng.

Vãn Thanh đột nhiên không có dũng khí nhìn đôi mắt bi thương của hắn, nàng đưa mắt đi chỗ khác, rồi sau đó nhẹ nhàng nói: “Đây không phải vấn đề nói là xong, ngay cả khi ta tha thứ cho người, chúng ta cũng không thể trở thành quan hệ đó.

Phượng Cô nhìn ánh mắt tránh né của nàng, nàng thật sự không tha thứ cho hắn, còn không thèm liếc mắt nhìn hắn ?

Phượng Cô còn muốn nói gì đó, nhưng nàng đã quả quyết như thế, càng khiến lồng ngực hắn đau đớn kịch liệt hơn. Nhẹ nhàng quay người lại, hắn đã thông suốt, hắn nở nụ cười gượng gạo, cười đến mức đất trời như sụp đổ.

Hắn hiểu rồi. . . . Nước mắt, cũng bừng lên.

Hắn không ngờ, thì ra, một chữ tình, sẽ làm hắn tổn thương đến mức này..

Thất Thân Làm Thiếp

Nhìn thân ảnh Phượng Cô phi thân đi, hiu quạnh, lãnh băng, không biết vì sao, trong lòng Vãn Thanh, đột nhiên trào lên cảm giác vô cùng chua xót.

Những lời nói vừa rồi của nàng, nhất định là đã tổn thương hắn sâu sắc? Nhìn khoảnh khắc hắn xoay người ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, đột nhiên nàng cảm thấy liệu có phải bản thân đã quá tàn nhẫn hay không?

Mấy ngày qua, tất cả cố gắng của hắn, nàng đều thấy rất rõ ràng, kỳ thật, nàng đã tha thứ cho hắn từ lâu , cũng đã vì hắn mà cảm động rất nhiều.

Nàng biết hắn nghĩ gì, nhưng tha thứ và đón nhận là hai chuyện khác hẳn. Trước kia, nàng cũng từng có ước mơ về một tình yêu đẹp, một cuộc sống hôn nhân ấm áp, nàng cũng muốn giống như trong sách đã viết :

Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly. (Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa)

Tưởng yếu cử án tề mi, tưởng yếu tĩnh hưởng khuê trung họa mi chi nhạc. (Muốn nâng án ngang lông mày, muốn được hưởng niềm hạnh phúc khi chồng vẽ lông mi cho vợ.)

Nhưng, sau khi lần lượt trải qua những tổn thương trước kia, tất cả, chỉ còn lại sợ hãi .

Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, muốn thản nhiên đối mặt tất cả, chẳng lẽ lại dễ dàng như nói xuông?

Thế gian vô thường, người vẫn còn, vật đã mất, bao nhiêu tâm sự, giờ chỉ là bóng mờ nhạt nhòa .

Nếu là lúc trước, gặp một nam nhân có thể vì bản thân mà khuynh tâm như thế, chỉ sợ, nàng sớm đã mềm lòng, trái tim ai chẳng là máu thịt -, há lại có chuyện không biết cảm động.

Nhưng có những lúc, đã quá muộn để cứu vãn, bỏ qua thì đã bỏ qua, nếu muốn tiếp tục, chính nàng cũng không biết có thể … hay không?

Khẽ thở dài, trong lòng, phảng phất như có thứ gì đó cứ tích tụ dần, tích tụ dần, không thể giải tỏa, càng lúc càng nhiều.

Ngân Diện nhìn Vãn Thanh nhìn Phượng Cô với vẻ mặt suy nghĩ, đột nhiên ý thức được, có thứ gì đó, đang dần rời xa hắn, ánh mắt của nàng, không còn trầm mê trong lạnh lùng hận thù, mà là một cảm giác mà bản thân Vãn Thanh cũng không ý thức được -, tràn ngập tâm tình phức tạp đang giãy dụa.

Trầm mặc hồi lâu, rốt cục Ngân Diện nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng: “Để ta xem chân của nàng.”

Vãn Thanh nhìn Ngân Diện, rồi sau đó trầm mặc không nói gì, lẳng lặng vươn chân ra, đúng là chân nữ tử không nên để nam nhân nhìn, bất quá, quan hệ giữa nàng và Ngân Diện không phải quan hệ nam nữ thông thường , hai người giống như thân nhân của nhau.

Vãn Thanh đối với Ngân Diện, xác thật là có sự tín nhiệm cùng ỷ lại dành cho thân nhân.

Đôi chân trắng nõn như bạch ngọc, giống như tuyết trên Thiên Sơn, lóng lánh mà trong sáng, chỉ có điều cầm đôi chân ngọc trong tay, tim của hắn, ngược lại lại có cảm giác đau thương.

Nhẹ nhàng vặn một cái, một tiếng “lạc” nhỏ vang lên, nàng chau mày trong khoảnh khắc, mặc dù có chút đau, nhưng vẫn không lên tiếng.

Ngân Diện xoa chân cho nàng, mãi cho đến khi cổ chân có cảm giác tê vừa như đau lại vừa như thoải mái, mới nói: “Tốt rồi, chỉ cần không …bị thương nữa, thì sẽ không có vấn đề gì -. Đáng tiếc không có rượu thuốc, nếu không, sẽ lành nhanh hơn.”

Vừa nói vừa cầm lấy chiếc tất, đi vào chân cho nàng.

“Ta tự làm được rồi.” Vãn Thanh đưa tay muốn lấy chiếc tất, Ngân Diện né được, hai người bốn con mắt cùng nhìn chiếc tất.

“Để ta làm đi!” Ngân Diện nhẹ nhàng nói, Vãn Thanh không kiên trì, buông tay, để hắn tùy ý đi tất cho nàng, sau đó đi giầy.

Tất cả, được làm trong an tĩnh, dường như vô cùng tự nhiên. (may anh Cô đi rồi, ảnh mà nhìn thấy cảnh này chắc hộc máu nội thương quá)

Nhưng hết lần này tới lần khác, không khí vẫn lẩn quất sự mất tự nhiên, hai người mang trong lòng hai tâm sự riêng.

“Tốt rồi, chúng ta khởi trình đi! Quân đội của ta ở cách đây không xa.” Ngân Diện nói nhỏ, vừa nói vừa đứng lên, không có gió