Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212000

Bình chọn: 9.5.00/10/1200 lượt.

ang lổ.

Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh Phượng Cô, nhẹ nhàng đỡ hắn, hơi hơi vươn cổ ra nhìn sau lưng hắn, mặc dù quần áo lạnh rất dày, nhưng vẫn không thể chịu được bị sói cắn, nhẹ nhàng vạch áo hắn ra, chỉ thấy vết thương huyết nhục mơ hồ.

Nhìn hắn, lại thấy hắn đang mím môi, không nói gì.

“Ta bôi thuốc cho người.” Nàng nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lấy kim sang dược, tay run rẩy xé phần áo bị rách.

“Nhất định là rất đau? Cũng chỉ vì ta mà thế.” Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm, mang theo sự nghẹn ngào. Một màn vừa rồi, vẫn còn như đang diễn ra trước mắt nàng, không thể xua đi, mặc dù nàng dũng cảm, nhưng vẫn chưa từng gặp chuyện đáng sợ như thế, những con sói hung tàn, dã thú là vô nhân tính, nếu hai người sơ hở dù chỉ một khoảnh khắc, nhất định đã thành thức ăn của chúng.

“Không cần sợ, có ta ở đây, không có gì có thể thương tổn đến nàng, người cũng thế, động vật càng đừng mơ tưởng!” Phượng Cô cảm nhận được sự sợ hãi của Vãn Thanh, nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi nói.

Nàng không nói gì thêm, gió tuyết thổi mạnh, nhưng trong lòng của nàng, dường như vì một câu nói của hắn, mà bớt đi rất nhiều sợ hãi.

Thất Thân Làm Thiếp

Vừa băng bó một chút, Phượng Cô đã đứng lên, quay sang Vãn Thanh nói: “Nhanh rời khỏi đây, nơi này không nên ở lâu.”

“Thương thế của người đã như thế, chi bằng chúng ta vào trong động nghỉ ngơi một lát, chờ đám người Hồng Thư đến đây.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, không giải thích được ý tứ của Phượng Cô, vết thương của hắn tuy không quá nghiêm trọng, nhưng trước hết vẫn phải nghỉ ngơi mới tốt, thời gian gần đây hắn bị thương liên tục, cho dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu được từng đấy sức ép.

“Không được! Đi ngay lập tức.” Phượng Cô quả quyết nói, kéo tay Vãn Thanh, bước dài về phía trước, thần sắc vô cùng khẩn trương.

Vãn Thanh bị hắn bất ngờ kéo lên, lảo đảo, té ngã trên đất.

Phượng Cô quay người lại, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, vẻ mặt áy náy: “Thanh nhi, xin lỗi.”

“Người làm sao vậy, sao lại gấp gáp như vậy!” Vãn Thanh hỏi, nàng biết Phượng Cô hành động từ xưa đến nay có chừng mực rõ ràng, rất ít khi lộ vẻ khẩn trương.

Lúc này hắn hành động như thế, tất là có nguyên nhân, nhưng nàng không thể nghĩ ra là hắn bị sao.

“Nơi đây không nên ở lâu, trên Thiên Sơn, trừ… sói, còn có những loài dã thú khác, nơi này tanh mùi máu, chỉ sợ sẽ hấp dẫn những loài dã thú khác, phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Phượng Cô giải thích.

Vãn Thanh vừa nghe xong liền gật đầu hiểu lời hắn. Cũng may Phượng Cô chu đáo, tại sao nàng lại không nghĩ ra chứ, nơi này tanh tưởi mùi máu, sẽ hấp dẫn dã thú?

“Chúng ta nhanh đi thôi!” Nói nhỏ, rồi sau đó đứng lên, nhưng cổ chân lại truyền đến một cơn đau.

“Nha!” Không khỏi kêu lên, nhìn cổ chân, liền biết ngay là do cú ngã vừa rồi , ngẩng đầu quay sang Phượng Cô nói: “Ta bị trật khớp cổ chân .”

“Để ta xem!” Phượng Cô ảo não nói: “Đều tại ta quá thô lỗ !”

Phượng Cô nhẹ nhàng cầm lấy chân nàng, chỉ nghe ‘ lạc chi ’ một tiếng, Phượng Cô ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, không dám sơ suất, vì vậy nói: “Chúng ta tìm một chỗ an toàn, ta sẽ xoa bóp cho nàng.”

“Ừm.” Vãn Thanh gật đầu, cũng không sợ sẽ bị dã thú đuổi theo.

Khẽ đứng lên, Phượng Cô đưa lưng về phía nàng: “Lên đi! Ta cõng nàng!”

Vãn Thanh nhìn tấm lưng dày rộng, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Phượng Cô quay đầu: “Nhanh một chút, lúc này còn lo lắng gì vậy!”

Vãn Thanh cắn răng một cái, chậm rãi đi tới, ghé lên bên vai không bị thương của Phượng Cô.

Ngay lúc áp vào lưng Phượng Cô, thân thể nàng trở nên cứng ngắc.

Chỉ khẽ nhúc nhích thì sẽ va chạm.

Tiếp xúc thân mật như thế, làm cho người ta cảm thấy toàn thân cũng dần nóng lên. Về phần Phượng Cô, chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, đột nhiên hắn cảm thấy, Vãn Thanh bị trật khớp, cũng là một chuyện tốt.

Ít nhất, hắn và nàng lại gần nhau hơn một chút

Hai người sát cạnh nhau, lại mang hai tâm tình khác hẳn, cũng không ảnh hưởng đến bước tiến.

Đáng tiếc, bọn họ tuy đi nhanh nhưng vẫn không bằng khứu giác loài dã thú.

Mới đi hơn mười dặm, đã thấy trước mắt một con gấu trắng, vô cùng to lớn đang từ từ đi về phía hai người.

Mặc dù nó đi từ từ, nhưng, Vãn Thanh cũng không cho rằng nó vô hại -, bởi vì đôi mắt nó lóe ra từng tia sáng đói khát, khóe miệng còn đang chảy nước miếng?

Con gấu lớn như vậy, so với bầy sói kia, nhất định là độ lợi hại không kém nửa phần.

Không ngờ, lại gặp mấy loài dã thú này .

Trong lòng thầm than, đúng là họa vô đơn chí (họa không đến chỉ một lần)!

Phượng Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Vãn Thanh, nói: “Không cần sợ, chỉ có một con thôi, nàng chỉ cần đứng yên không nhúc nhích, ta chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết nó xong xuôi!”

————————————————� �————–

Phượng Cô nói, tràn đầy tự tin.

Xác thật, hắn tuyệt đối không lo lắng về con gấu này, nếu là hai con, hắn còn có thể lo lắng, lo lắng không thể đảm bào an toàn của Vãn Thanh. Nhưng lúc này chỉ có một con, căn bản là hắn không cần lo lắng.

Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười tàn nhẫn vui vẻ, tay, nhẹ nhàng đặt lên nhuyễn kiếm giắt bên hông, chỉ đợi th


Polaroid