Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212011

Bình chọn: 8.5.00/10/1201 lượt.

.

Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện không phải như nàng đang nghĩ, nhưng khi nhìn thấy một con sói từ từ đi ra khỏi hang, mọi hy vọng của nàng hoàn tòan tan biến.

Khi nhìn thấy một con sói nữa đi ra, lòng của nàng, càng thêm kinh hoàng.

Sói, hung tàn vô nhân tính, sống thành bầy.

Điều này là nàng đọc được trong sách.

Cho nên, nàng hiểu rất rõ bản thân đang gặp tình huống gì.

Những con sói dàn hàng ngang, đứng thẳng nhìn hai người, ánh mắt sắc bén mà tàn nhẫn, nhìn bọn họ chằm chằm, không thèm chớp mắt lấy một cái.

Thời gian như ngừng lại, Phượng Cô vẫn không nhúc nhích, hắn biết, lúc này chỉ cần cử động một cái, bầy sói nhất định sẽ lao lên -, hắn muốn bảo đảm Vãn Thanh sẽ an toàn.

“Không có việc gì -, lát nữa nàng trốn ở sau lưng ra, ta sẽ không để cho bọn chúng chạm đến nàng.” Nhẹ nhàng xoay người nói với Vãn Thanh , thanh âm mềm nhẹ, đôi phượng nhãn vẫn nhìn thẳng vào bọn sói.

“Ừm.” Vãn Thanh nhẹ nhàng trả lời, nhưng, thật sự có thể không sợ sao?

Nhìn những con vật hung tàn, không biết là do quá đói hay gì, – chân nàng, cũng bắt đầu như nhũn ra , tình huống này, không khí này, quá căng thẳng , làm cho người ta, đến cả hô hấp cũng trở nên dè dặt, dường như nếu thở mạnh sẽ gặp chuyện không may.

“Ta đếm một hai ba, nàng phải lui về phía sau ngay lập tức, bầy sói vọt tới, ta sẽ chắn cho nàng.” Phượng Cô bình tĩnh nói.

Hắn đã tính qua, tổng cộng có tám con sói , nếu giao chiến cũng không đáng ngại, chỉ bất quá,– Vãn Thanh phía sau, khó lòng chu toàn, nhưng mọi chuyện là do hắn gây nên, cho nên, hắn không thể để Vãn Thanh gặp bất cứ sơ xuất gì, phải chu toàn từng nhát kiếm, từng cú đá, từng thế võ, không thể để bất cứ con sói nào đụng đến Vãn Thanh.

Phượng nhãn tàn nhẫn vô tình, mang theo sự phệ huyết tàn nhẫn, sát khí, như thủy triều xô lên vách đá.

Bao phủ cả không gian.

Trong lúc nhất thời, không khí căng thẳng làm bầy sói cũng xao động, giống sói vốn nhạy cảm, dường như chúng nó cũng ý thức được đang gặp nguy hiểm, chỉ bất quá, chúng nó quá đói , con mồi trước mắt, không thể buông tha.

Cặp mắt sói xanh thẫm như dịch độc, lại hung hăng nhìn thẳng vào Phượng Cô và Vãn Thanh hai người.

Tay Phượng Cô, nhẹ nhàng thả tay Vãn Thanh, khẽ thì thầm: “Một hai ba! Lui ra phía sau! !”

Vãn Thanh nhanh chóng lui lại.

Bầy sói nhìn thấy bọn họ cử động, đột nhiên hú dài một tiếng, thanh âm tê liệt trời cao, mang theo sự thú tính – tàn nhẫn, vươn móng vuốt, lao thẳng về phía Phượng Cô và Vãn Thanh.

Tốc độ của soi rất nhanh, nhưng tốc độ của Phượng Cô còn nhanh hơn, một tiếng “xoát” vang lên do nhuyễn kiếm được rút ra, kiếm quang hiện lên, máu văng ra tứ phía, bốn con sói rơi xuống giữa không trung, khi chưa kịp tiếp cận hai người.

Giật mình vì từng tiếng bộp bộp, Vãn Thanh đứng ở đàng kia, khẩn trương nhìn những điều đang diễn ra trước mắt, chỉ cảm thấy, ước gì đây chỉ là một giấc mộng , và nàng có thể quên .

Máu tanh bay lên, nhìn thấy đồng loại chết đi, những con sói còn lại trở nên hung mãnh liều lĩnh, chộp móng vuốt về phía Phượng Cô.

Từng tiếng hú dài vang lên không ngừng, những con sói còn lại đã thông minh hơn rất nhiều, biết tránh kiếm, Phượng Cô bắt đầu gặp khó khăn.

Bất quá, vẫn chưa thành vấn đề.

Chỉ là mấy con sói mà thôi.

Một chiêu Bàn Toàn Phi Thiên, kiếm đi là không, thu về thành có, chỉ thấy kiếm đưa từ đông sang tây, thu về không ít máu.

Đột nhiên, trong ba con sói còn lại, có một con, dĩ nhiên tấn công Vãn Thanh ở phía sau, tốc độ, nhanh như sét, hai con còn lại đánh úp về phía Phượng Cô.

Cũng thông minh, không hổ là …loài động vật có linh tính nhất.

Không nghi ngờ gì con sói này lấy Vãn Thanh làm mục tiêu.

Phượng Cô cả kinh, bất chấp mọi chuyện, quay người lại, đâm trường kiếm về phía Vãn Thanh, một kiếm này, từ trước tới nay, là tốc độ nhanh nhất của hắn, hơn nữa cũng là lần dùng sức mạnh nhất của hắn .

May là, dùng hết tất cả sức lực, rốt cục, trước khi móng vuốt sói chạm đến Vãn Thanh, đã đâm được vào lưng con sói.

Vãn Thanh hoảng sợ nhìn tất cả trước mắt.

Khi con sói lao về phía nàng, nàng chỉ có thể rút trâm cài tóc, trấn tĩnh nghĩ đến phương án cuối cùng là dùng trâm đâm thẳng vào cổ họng con sói.

Nhưng trước khi con sói chạm đến nàng, thì dòng máu của nó đã phun thẳng lên mặt nàng.

Đó là kiếm của Phượng Cô , đã cắm lên người con sói.

Nhưng còn hắn?

Nhìn hai con sói vồ về phía hắn, Vãn Thanh kinh hách hét to: “Cẩn thận!”

Nhưng đã muộn, móng vuốt rất dài, găm thẳng vào lưng Phượng Cô, một con còn cắn lên vai Phượng Cô, Phượng Cô lộ vẻ ngoan độc, cánh tay không cầm kiếm tạo thành hình móng vuốt, đưa ra sau nắm lấy đầu con sói, như cuồng ma lôi cái đầu sói đang cắn hắn ra, dùng sức vung tay, ném con sói vào khối tuyết, chỉ để lại vết máu.

Phượng Cô xoay người, đâm kiếm vào con còn lại, con sói cuối cùng rụng xuống đất.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một khắc (15’), đối với Vãn Thanh mà nói, chính là một lần sinh tử.

Xác sói đầy đất, máu chảy thành dòng, máu loang trên tuyết, dần dần thấm xuống rồi biến mất, tuyết rơi lất phất che đi vết máu lo