Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212200

Bình chọn: 10.00/10/1220 lượt.

ng nhân ứng hạ, sau đó lại tỉ mỉ lục soát.

Vài khắc sau, chợt một tướng lĩnh nói: “Tướng quân, đã tìm rất tỉ mỉ, trong cơn gió lốc không có dấu vết của con người, nhưng trong đống tuyết bên kia tìm được một chiếc khuyên tai. Thỉnh tướng quân xem qua!”

Ngân Diện tiếp nhận chiếc khuyên tai, trên mặt chấn động, hắn nhận ra, đó là khuyên tai của Vãn Thanh, hai viên bạch ngọc hình giọt lệ, vô cùng thanh lệ đẹp mắt, rất hợp với nàng, nàng thường xuyên đeo, cũng vô cùng ưa thích.

Nắm chặt khuyên tai trong tay, trong lòng căng thẳng, Ngân Diện hỏi han: ” Đã tìm tỉ mỉ hết đống tuyết đấy chưa?”

“Tướng quân, chúng ta đã lật qua vài lần. Xác nhận không có dấu vết của người nào, nói vậy, Vãn Thanh cô nương nhất định là cát nhân thiên tướng, lúc này đang vội vàng đi tìm Tuyết Liên !” Người nọ nói.

Mắt Ngân Diện trở nên ảm đạm, hắn không tin bốn chữ “cát nhân thiên tướng”, hắn chỉ tin tưởng sự thật, chỉ có thấy Vãn Thanh, hắn mới có thể tin tưởng, nàng vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu.

“Người của Bạch Vân Yên đâu?” Đi trên đường, hắn và Bạch Vân Yên, kẻ trước người sau, nhưng không đánh nhau, mỗi người chỉ chăm chăm đi đường của mình.

“Hiện tại bọn họ đã đến cực hàn chi địa ở phương Bắc!” tiểu tướng đáp.

Ngân Diện gật đầu, lúc này, cũng chỉ có thể đi về phía Bắc, vừa đi vừa tìm Vãn Thanh, tuyệt đối không thể để Bạch Vân Yên …tìm ra Vãn Thanh trước bọn họ -.

“Chúng ta cũng đi.” Nói xong, hắn lệnh cho các tướng sĩ cũng đi về hướng Bắc. Hắn làm sao biết, lúc này hắn cùng Vãn Thanh, chỉ cách nhau có gang tấc, chỉ tiếc, đã bỏ lỡ rồi.

Những lời này, Phượng Cô đang ở trong động , nghe rất rõ ràng, hắn nhếch môi cười yếu ớt thản nhiên -, còn mang thêm chút tà khí.

Bạch Vân Yên cũng tới!

Lần này đây, ai thắng ai thua, cứ chờ rồi sẽ biết.

Hắn, sẽ dồn hết thù cũ hận mới tính trong một lần này -.

Nói vậy, thuộc hạ của Phượng Cô hắn, hẳn cũng đã tới rồi?

Bạch Vân Yên, Ngân Diện, nhất định không ngờ, bọn họ, đã ra trước mắt hắn, chỉ cần dùng chiêu Hoàng Tước phía sau, có khả năng thành công .

Thất Thân Làm Thiếp

Đợi cho yên lặng hẳn, tay Phượng Cô mới lưu luyến vỗ vỗ lên gương mặt Vãn Thanh, ngón trỏ thon dài –, nhẹ nhàng chạm lên người nàng, giải huyệt ngủ.

Vãn Thanh chậm rãi tỉnh lại, hàng mi dài khẽ rung động, chớp chớp đôi mắt đẹp như hồ thu.

Phượng Cô chỉ khẽ cười, lẳng lặng nhìn nàng.

“Tỉnh rồi sao?”

Nàng sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta còn sống sao?”

Nhưng hỏi xong Vãn Thanh lại là người cười trước, nhìn hai người lúc này, chẳng lẽ không sống, thật là kỳ tích , gặp bão tuyết và vòi rồng, bị cuốn lên không trung, trong lòng của nàng, sớm đã cảm thấy cửu tử nhất sinh .

Không ngờ, ông trời lại ưu ái hai người -, cho hai người cùng sống sót .

“Chúng ta còn sống!” Hắn nhẹ nhàng trả lời.

“Như được tái sinh, loại cảm giác này, quả nhiên là đặc biệt!” Vãn Thanh thở dài, sau đó định ngồi dậy, vừa nhấc người mới biết, nàng và hắn bị thắt lưng tơ tằm buộc chặt, lúc nhấc người lên vướng phải dây thắt lưng, làm cả người nàng gục thẳng xuống ngực hắn.

Phượng Cô rên lên một tiếng buồn bực. Gương mặt đổi sắc, một tia hắc ám hiện lên trong đôi phượng nhãn, mắt hắn bắt đầu chuyển màu đỏ, hơi thở dồn dập.

Tiếng rên này không nhỏ, Vãn Thanh gục trên ngực hắn, đương nhiên là nghe rất rõ ràng -.

Vì vậy xoay đầu, áy náy nói: “Xin lỗi, ta thật không cẩn thận .”

“Không có việc gì!” Thanh âm của hắn, đã đổi sang khàn khàn, dường như đang cố kiềm nén gì đấy

Vãn Thanh vội vàng đưa tay bắt đầu cỡi thắt lưng, chỉ tiếc trong tình thế cấp bách ngày hôm qua, Phượng Cô vì đang vội, chỉ có thể liều mình thắt nút cho nhanh, trải qua một hồi bị gió cuốn, đã thắt chặt vô cùng -, không hở ra một khe nào.

Vãn Thanh tỉ mỉ kéo nút thắt, mới phát hiện, kéo một hồi lâu, cũng không ăn thua gì, nút thắt kia…. bị buộc chặt quá .

Nhẹ nhàng rút trâm cài tóc, xoay người, dùng đầu nhọn của trâm để gỡ.

Phượng Cô ở sau lưng nàng, lại rên thêm một tiếng, rốt cục, trong lòng bắt đầu rên rỉ thống khổ, Vãn Thanh vì tập trung nên không nhận ra chút gì.

Tư thế của bọn họ lúc này, quá sức mập mờ.

Không.

Không chỉ mập mờ, mà là cực kỳ thân mật, đùi nàng, kẹp giữa hai chân hắn, trong lúc chuyển động, cố ý vô tình, đụng vào chỗ mẫn cảm của hắn.

“A! Tại sao ta không chú ý nhận ra chứ, chân của người bị thương!” Vãn Thanh kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng kéo trường bào màu đen, quần đùi màu trắng bên trong đã loang máu. Quần hắn lộ ra một vệt rách, dường như là bị cái gì đó cào rách, lúc này còn vương tơ máu.

“Khó trách người lại lên tiếng! Tại sao người không lên tiếng sớm một chút chứ! Ít nhất ta có thể sơ cứu vết thương trước!” Vãn Thanh than thở.

Khó trách nàng vừa cử động thì hắn liền nhíu mày, thì ra là bị thương .

Đưa tay sờ sờ trong lòng, Vãn Thanh quay gương mặt trắng nõn như ngọc cười với Phượng Cô, như hoa quỳnh nở rộ …làm Phượng Cô hoa cả mắt: “May là lần trước Hồng Thư có cho ta một bình kim sang dược, ta vẫn luôn để trong người, cũng có chỗ hữu dụng !”

Vừa nói vừa dịch dịch người, rốt cuộc là dịch đến giữa hai chân củ


XtGem Forum catalog