ức, mang theo một tia buồn bực, mà chính bản thân nàng cũng không biết, không biết rốt cuộc mình đang bị sao .
Con người Phượng Cô, nàng biết rất rõ, chuyện lợi dụng người khác, hắn ngại ngần gì mà không làm?
Việc gì nàng phải bực tức hắn cơ chút?
Chính là bởi vì…sự dịu dàng trong thời gian gần đây, khiến nàng buông lỏng tâm lý với hắn sao?
“Còn nói không có việc gì. Theo ta thấy, bộ dạng của nàng, rất giống một tiểu tức phụ (con dâu ) đang ghen!” Phượng Cô cố ý bóp méo, kỳ thật hắn cũng nhìn ra, nàng giận vì hắn lợi dụng Mộc Cáp Nhĩ, nhưng hắn làm thế là vì nàng thôi mà!
Nghe xong lời của hắn, Vãn Thanh càng không mở miệng nữa, buồn bực bước đi, vì hậm hực nên rất mất sức.
“Lần sau ta sẽ không tự tiện lợi dụng người khác nữa, được không?” Rốt cục, Phượng Cô đành mở miệng.
Vãn Thanh thở dài, nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại bực tức, nhưng hắn đã đáp ứng nàng -, cố gắng không thương tổn người vô tội!
“Trái tim phái nữ là yếu đuối nhất -, người không nên lợi dụng tình cảm cô ta dành cho người -, như vậy thật tồi tệ.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Phượng Cô gật đầu: “Ta biết, lần sau sẽ không .” Hắn không giải thích lời nào, nhưng trong lòng hắn hiểu, vì Vãn Thanh, dù có lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm thế -.
Đi thẳng về hướng Bắc, cứ đi hết đỉnh núi này lại thấy đỉnh núi khác , nhìn về phía trước, trùng trùng điệp điệp, cực hàn chi địa, chỉ sợ còn rất xa.
Đột nhiên phía trước cuồng phong ào ào, từng cơn từng cơn, trên núi tuyết một khắc trước còn sóng yên gió lặng, lúc này lại dữ dội như thủy triều.
Cả kinh, nhớ ra hai chữ “Bão tuyết”.
Hoảng sợ vạn phần, còn chưa kịp suy nghĩ gì, bão tuyết đã cuốn tới, nhanh mạnh dữ dội, làm cho không người nào có thể né tránh, Phượng Cô ôm lấy Vãn Thanh, hai người cùng lăn theo bão tuyết.
Thất Thân Làm Thiếp
Trước mắt không còn rõ ràng, chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cả hai người lăn theo cơn bão tuyết.
Không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Đó là cảm giác sợ hãi vì không thể biết trước, không thể biết, kế tiếp, sẽ gặp phải vật gì, không thể biết, một khắc sau, liệu hai người có vùi thây trong tuyết không, có trở thành một khối băng điêu khắc không, qua ngàn vạn năm, hóa thành mưa móc, tưới tắm vạn vật.
Phượng Cô cũng không ngờ Vãn Thanh đơn giản như vậy, hắn lúc này, chỉ muốn dùng hết khả năng, bảo vệ hai người, quyết không thể để cả hai chết trong bão tuyết trước khi tìm thấy Băng Ngọc Tuyết Liên.
Nhưng bão tuyết thật sự quá lớn, sức lực con người không thể chống cự -, toàn bộ núi tuyết đều trơn nhẵn, không thể tìm ra chỗ nào làm điểm tựa, chỉ có thể bất lực lăn đi theo gió.
Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn dùng toàn thân bao bọc cho Vãn Thanh, tận lực để hai người không bị lăn sâu vào bão tuyết, tránh bị chôn vùi .
Đột nhiên, lại có thêm một cơn cuồng phong kéo tới, Phượng Cô bất chấp tất cả, ôm chặt Vãn Thanh vào trong lồng ngực, miệng quát: “Ôm chặt!”
Vãn Thanh không kịp nghĩ nhiều, dùng sức ôm chặt, rồi sau đó chỉ cảm thấy bản thân và thân thể của Phượng Cô như một khối cầu, bị gió thổi lên rồi lại rơi bịch xuống đất.
Nhất thời đầu chóang mắt hoa, chỉ cảm thấy quay cuồng, toàn thân cũng mất hết sức lực, lại bị thổi bay lên.
Gió càng lúc càng cuồng bạo.
Phượng Cô tập trung để nhìn, kết luận, đây không đơn thuần là một trận bão tuyết thông thường, mà là bão tuyết kèm vòi rồng, nhìn tuyết quay cuồng trong không trung, như một con ma tuyết khổng lồ, trái tim hắn cũng trầm xuống.
Nhìn trận cuồng phong đang thổi về phía bọn họ, Phượng Cô đột nhiên thống hận sự vô lực của bản thân đến cực độ, hắn muốn vận công thử chặn cơn bão tuyết, nhưng lại không dám buông Vãn Thanh, chỉ sợ một khi buông…ra, Vãn Thanh sẽ gặp bất trắc trong cơn bão tuyết này.
Giao chiến với kẻ thù hắn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đấu với bão tuyết thì hắn chưa làm bao giờ, hắn biết, thiên nhiên, là thứ khó vượt qua nhất – .
Dùng hết sức ôm Vãn Thanh vào trong lòng, đột nhiên, hắn đưa tay lôi kéo ở bên hông, thắt lưng bằng tơ tằm đen tuột ra, hắn vươn tay, cuốn hai vòng quay người hắn và Vãn Thanh, dùng sức buộc lại thật chặt, lúc này mới an tâm cười một tiếng.
Hắn nhếch môi cười, như vậy, mặc kệ sinh tử, bọn họ cũng sẽ không rời xa.
Thắt lưng tơ tằm này của hắn vốn phục vụ cho mục đích hành động ban đêm -, có thể dùng để leo tường -, không ngờ, ở chỗ này, lại xuất hiện một tác dụng còn lớn hơn, buộc chặt hắn và Vãn Thanh lại cùng một chỗ.
Cuồng phong, cứ cuốn cả hai người, lăn bay cùng khối tuyết.
Một vòng một vòng, không có điểm dừng.
Như một máy xay gió, cứ không ngừng xoay tròn. . . Xoay tròn. . .
Rốt cục, Vãn Thanh chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh.
Mà Phượng Cô, mặc dù mạnh mẽ gắng gượng, nhưng liên tục bị xoay tròn đã khiến hắn mất phương hướng, đầu váng mắt hoa, không lâu sau cũng hôn mê bất tỉnh.
… …
Phượng Cô trằn trọc chậm rãi tỉnh lại từ trong bóng tối.
Mặc kệ mọi chuyện, việc đầu tiên hắn làm là đưa tay, đặt lên nhân nhi đang ở trong lòng, mặc dù mặt nàng lạnh ngắt, bất quá, mùi nàng vẫn còn hít vào thở ra hơi thở ấm áp -, như vậy, hắn an tâm.
Trái
