tâm, ta sẽ không để nàng bị đau đớn thế thêm một lần nữa-, nhất định!” Phượng Cô kiên định nói: “Chờ đến ngày mai thân thể nàng ổn định, chúng ta liền lên Thiên Sơn, nhất định phải tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên -.”
“Được.” Vãn Thanh cười khanh khách gật đầu.
“Đói bụng chưa? Nàng muốn ăn chút gì không?” Phượng Cô ôn nhu hỏi han.
Vãn Thanh xoay đầu, trầm tư suy nghĩ, nhớ đến mùi thịt nướng ngày nào cũng được ngửi, còn có canh nóng ăn với bánh, đột nhiên nhận ra, ăn mãi thành nghiện rồi : “Một bát canh ăn với bánh nướng và hai xiên thịt, dường như không tệ cho một bữa sáng!”
Giọng nói mềm mại, có chút tinh nghịch, nhưng rất động lòng người (chỉ động lòng Phượng Cô thôi thì có á).
“Được, ta đi làm ngay!” Phượng Cô cười một tiếng, rồi sau đó xoay người.
Nhìn Mộc Cáp Nhĩ đang dựa vào cửa, Phượng Cô hơi đổi sắc mặt, cười một cách sủng nịnh: “Cô có muốn ăn không?”
Mộc Cáp Nhĩ nhìn Phượng Cô, thần sắc biến đổi một hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Không được, ta vừa mới ăn xong . Ở nhà có canh thịt hươu, ta mang một chén cho vị cô nương này ăn, rất tốt cho thân thể.”
Nói xong xoay người, nhưng tại lúc xoay người, mặt cô ta nồng nặc sự ghen tỵ, tràn ngập cả gương mặt, khiến mặt cô ta trở nên biến dạng và vặn vẹo.
… …
Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn lờ mờ, Phượng Cô cùng Vãn Thanh đã chuẩn bị xuất phát .
Phượng Cô quay đầu ngắm nhìn Vãn Thanh, khẽ hỏi: “Có thể kiên trì sao?”
“Có thể -, giải độc, mới là chuyện trọng yếu, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Vãn Thanh tặng hắn một nụ cười an ủi. Mỗi lần độc phát, nàng đều phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày mới đỡ được, nhưng lần này khác trước, đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, mới là chuyện trọng yếu, một giây một phút cũng không được chậm trễ, nếu lại bị độc phát trên Thiên Sơn, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế nữa .
Bất quá có lẽ là bởi vì trong lòng có tín niệm , hôm nay tỉnh dậy, đích xác là nàng cảm thấy tinh thần cực kỳ hăng hái, toàn thân cũng như được tiếp thêm sức mạnh.
“Đi thôi!”
“Ừm.” Phượng Cô gật đầu.
“Phượng đại ca!” Đột nhiên, sau lưng vang lên thanh âm của Mộc Cáp Nhĩ –.
Phượng Cô quay đầu: “Mộc Cáp Nhĩ, làm sao vậy?” Hôm qua, hắn đã thử thăm dò mấy người khác trong thôn về chuyện Băng Ngọc Tuyết Liên, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ tránh né, chỉ là do thời gian quá gấp, không thể ở lâu, hơn nữa theo Phượng Cô quan sát được, Băng Ngọc Tuyết Liên là kỳ vật, trăm năm khó gặp, chưa từng nghe nói có ai tận mắt nhìn thấy nó, người dân Tuyêt Thôn cũng chưa chắc đã biết nó ở chỗ nào -.
“Phượng đại ca, ngươi phải cẩn thận.” Mộc Cáp Nhĩ lộ vẻ mặt không đành lòng dứt bỏ, ấp úng, dường như muốn nói gì đó lại thôi.
Phượng Cô gật đầu: “Ừm. Ta sẽ -, yên tâm, sau khi tìm được Tuyết Liên, trước khi về nhà sẽ lại đây thăm cô -.”
“Thật sao? !” Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thấy thế, mắt liền sáng lên, chờ đợi hỏi han.
“Thật. Bất quá, điều trọng yếu là phải tìm được Tuyết Liên, nếu không tìm được thì không biết.” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, hắn nhìn ra được Mộc Cáp Nhĩ thích hắn, những lời này là để ép cô ta nói ra chuyện về Tuyết Liên.
Mặc dù hành động như thế không được quang minh chính đại, dù sao lợi dụng tình cảm của người khác là không đúng, nhưng vì Vãn Thanh, có làm ma hắn cũng cảm thấy không sao cả.
“Tốt lắm, không nói nhiều nữa , ta đi.” Nói xong quay người lại, vô cùng quả quyết bước chân ra bậc cửa.
Lúc này, Mộc Cáp Nhĩ đột nhiên kêu: “Phượng đại ca!”
” Lại làm sao vậy?” Hắn nói, nhưng trong lòng thật ra rất rõ ràng.
“Phượng đại ca, kỳ thật. . . Kỳ thật ta biết chuyện về Băng Ngọc Tuyết Liên-. . .” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ nhàng nói, ánh mắt, hiện lên một chút sợ hãi. nhưng cuối cùng vẫn quyến luyến nói: “Băng Ngọc Tuyết Liên sinh trưởng tại một địa phương vô cùng thần bí của Thiên Sơn, ta cũng chưa từng đến đó, nơi đó có một đám người như tiên nữ, gọi là Tuyết Liên Phái, nhưng các nàng không cho phép người ngoài quấy rầy cuộc sống của các nàng, ai đến gần đó đều không thể trở về-, vài thập niên trước, trong thôn có người đi săn bén mảng đến gần đó, sau đó. . . không thấy người đó trở về.”
“Là ở chỗ nào?” Phượng Cô vừa nghe, liền cảm thấy nóng lòng, không uổng hắn trắc trở vất vả dụng tâm, có tin tức là tốt rồi , Tuyết Liên Phái thì sao, không có chỗ nào mà Phượng Cô hắn không dám đến.
“ Phía Bắc Thiên Sơn , ở nơi cực hàn, có rừng cây khô, chính là nơi đó.” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lại có chút sợ hãi: “Phượng đại ca, chỗ đó quá nguy hiểm . . . Ngươi. . .”
“Yên tâm, nhất định ta sẽ tìm được Tuyết Liên trở về -, cám ơn cô, Mộc Cáp Nhĩ!” Phượng Cô cười một tiếng rồi nói: “Được rồi, lần này ta phải đi thật rồi .”
Nói xong xoay người nhìn Vãn Thanh cười một tiếng, lại thấy vẻ mặt Vãn Thanh– vui vẻ, nhưng đôi mắt không chút ý cười, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, sau đó đi về phía trước.
Phượng Cô vội vàng đuổi theo.
Hai người đi một lúc lâu vẫn một mực không nói tiếng nào.
Nhưng Phượng Cô không chịu được sự lạnh lùng của nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Vãn Thanh, nàng làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Trong giọng nói của nàng có chút bực t