Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212294

Bình chọn: 10.00/10/1229 lượt.

y mai ta sẽ sắc lại một bát thuốc tuyệt hảo khác cho nàng!”

Hắn nói với giọng tin tưởng tràn đầy dường như nóng lòng muốn được bắt tay sắc thuốc ngay lập tức.

Đối với hắn mà nói, sắc thuốc so với học võ công, còn khó hơn vài phần!

Quay đầu lại, cầm bát, rót một chén ra, mới phát hiện, hắn rót nhiều nước vào nồi quá , đã bốc hơi quá nửa, rót một chén, bên trong còn ít nhất một chén nữa.

Phượng Cô khó xử vô cùng, hắn vẫn cho là sắc thuốc đơn giản, bây giờ mới phát hiện, không học thì không tự nhiên biết được chuyện gì!

Trong lòng có một ít uể oải, hắn nhẹ nhàng đưa bát thuốc đến trước mặt Vãn Thanh. Cầm thìa múc thuốc rồi thổi thổi, sau đó đưa đến tận miệng Vãn Thanh, mặt hơi đỏ, giả vờ trấn tĩnh nói: “Uống nhanh đi! Uống thuốc phải uống khi còn nóng, uống thuốc, đắp chăn ngủ ngon một giấc, ngày mai tỉnh dậy, bệnh sẽ khá!”

“Ừm.”Vãn Thanh gật đầu, nhìn thìa thuốc thì có chút không tự nhiên, muốn đưa tay tự múc, nhưng hắn vừa ra tay thì đã dí đến miệng nàng rồi.

Từ chối không tiện, vì vậy đành mở miệng uống.

Thuốc rất đắng.

Khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì, chỉ uống từng thìa từng thìa một, vất vả lắm mới nuốt hết bát thuốc đắng vào bụng.

Trong bụng cảm thấy ấm áp như có một dòng nước ấm chảy quay, người cũng thư thái hơn rất nhiều, ủ rũ lại bắt đầu đột kích , nàng quay sang hắn cười cười, sau đó lâm vào giấc ngủ ấm áp.

———————————–

Ở nơi khác, Ngân Diện chỉnh đốn quân đội xong xuôi, chuẩn bị vào kinh diện thánh, hành quân đến nửa đường nhận được một tin tức. Nói Bạch Vân Yên dẫn theo một tiểu đội ngàn người, chạy thẳng theo hướng Tây Bắc.

Chỉ cần nghĩ một chút, Ngân Diện liền đoán ra, rất có thể tin Phượng Cô mang Vãn Thanh đi Thiên Sơn đã bị Bạch Vân Yên biết được, chỉ sợ Bạch Vân Yên bại trận, phẫn chí làm liều -.

Vì vậy Ngân Diện lệnh cho phó tướng lĩnh thánh mệnh, bản thân thì lĩnh một ngàn tinh binh, cũng chạy thẳng theo hướng Thiên Sơn . Hắn vốn không yên lòng để Vãn Thanh theo Phượng Cô đi đến Thiên Sơn, lúc này Bạch Vân Yên cũng đuổi theo, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm -, hắn không thể để Vãn Thanh gặp phải bất cứ… nguy hiểm gì, căn bản là trái tim hắn không thể bỏ nàng.

Thất Thân Làm Thiếp

Trằn trọc tỉnh lại, đại khái là từ khi lên đường đến nay, đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng. An tĩnh mà thoải mái, khiến người luôn ngủ không được sâu như nàng cũng sinh ra ý nghĩ muốn ngủ thêm.

Hàng mi cong lay động vài cái, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt đẹp như lục thủy.

Phượng Cô cười ngọt ngào một cách hạnh phúc, nhìn nhân nhi (dùng để chỉ người yêu, = baby, honey) trước mặt, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, đột nhiên hắn nghĩ, mỗi một sớm mai thức giấc, nếu được nhìn thấy nhân nhi xinh đẹp tỉnh lại sau giấc ngủ chính là điều hạnh phúc nhất thế gian này.

Phượng Cô lên tiếng: “Đã tỉnh rồi sao?”

Vãn Thanh có chút giật mình, vừa mở mắt ra, đã thấy một gương mặt tuấn tú khuynh thành chỉ cách nàng có vài thước, khoảng cách rất gần, dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn rất đẹp mắt, ngọt ngào như mứt táo.

Hắn quả thật rất đẹp trai, thiếu đi mấy phần thô bạo và cuồng ngạo, nụ cười ngọt ngào, lại có tà khí và sự quí phái trời sinh, là một mỹ nam tử vô cùng hiếm gặp.

Nhẹ nhàng trả lời: “Tỉnh rồi.”

Thanh âm dịu dàng, khẩu khí thản nhiên, có chút ngái ngủ, làm Phượng Cô động lòng không thôi.

“Nàng đã thấy khá hơn chưa?” Hắn cười hỏi.

“Ừm, hình như tốt rồi, không cảm thấy khó chịu như tối qua nữa , hơn nữa còn cảm thấy vô cùng khoan khoái.” Hít sâu một hơi, nàng thật sự có cảm giác thần thanh khí sảng: “Đúng là nhìn không ra, không ngờ người lại là thần y, chỉ một bát thuốc đã đẩy lùi hết bệnh!” (Nhi: vâng quả thật là sến không chịu nổi, nổi hết cả da gà da vịt lên dồi)

Vừa nói vừa xoay người, mới giật mình nhận ra, thứ mà nàng đang gối đầu không mềm mại như gối đầu thông thường, nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều, xoay đầu nhìn Phượng Cô từ trên xuống dưới mới phát hiện ra, nàng gối đầu lên chân hắn.

Mặt, bắt đầu đỏ lên.

Tại sao nàng lại ngủ như thế chứ?

Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ ra, tối hôm qua, sau khi uống xong bát thuốc nàng cảm thấy nóng, sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đáng lẽ nàng phải ngủ cạnh cây đại thụ mới đúng chứ?

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Ta lên xe ….. ngủ như thế nào?”

“Buổi đêm nhiều sương, hơn nữa gió lại thổi mạnh, ta thấy nàng ngủ say quá, không đành lòng đánh thức, liền trực tiếp bế nàng vào xe, vừa ấm áp vừa có thể tránh gió và sương.” Phượng Cô khẽ cười nói, cười một cách rất vui vẻ còn có chút tà khí, kỳ thật khi sắc thuốc, hắn đã cho thêm chút trấn tâm dược liệu -, có tác dụng gây buồn ngủ, giúp ngủ ngon hơn, thế nên nàng uống xong mới buồn ngủ như vậy, chỉ kịp ngáp một cái là nhắm mắt ngủ luôn.

Bất quá hắn thấy không cần giải thích rõ ràng tường tận cho nàng.

Hắn chỉ biết một điều, bộ dạng khi nàng ngủ say, đẹp đến thế nào.

“Cám ơn người.” Nàng nói khẽ.

Đứng dậy, Phượng Cô duỗi tay ra, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, rồi sau đó chu đáo lấy chăn quấn chặt nàng: “Bây giờ vẫn còn sớm, bên ngoài gió lớn, nàng … đừng đi ra ngoài, ta đi nấu một chén canh


Old school Swatch Watches