hượng Cô.
“Những … hán tử này đều là chân hán tử, tuy là mã tặc, nhưng mới là người tốt thực sự, không cưới của người nghèo, cũng không cưỡng gian, giết chết, bắt người, cướp của.” Phượng Cô cười nói.
Mã Vạn Lý nghe Phượng Cô nói vậy có chút ngượng ngùng : “Phượng Gia đừng làm những kẻ thô tục như ta phải tổn thọ! Lần này đến, phải ở lại vài ngày đấy! “
“Không được, dù đệ muốn cũng không thể ở lâu.” Phượng Cô nói tiếp “Lần này đến, chủ yếu cũng là cầu Mã đại ca trợ giúp một phen.”
“Chuyện gì vậy? ” thấy Phượng Cô nói như thế, biết hẳn là có việc trọng yếu, Mã Vạn Lý cũng không từ chối.
“Lần này đệ muốn bồi bà xã (nguyên văn đó) lên Thiên Sơn tìm thuốc, nhưng đằng sau còn nhiều kẻ thù đuổi theo. . .”
Phượng Cô còn chưa nói xong, đã thấy Mã Vạn Lý không nói hai lời: “Mã Vạn Lý ta nhất định sẽ giúp ngươi đối phó với những người đó! Quyết không để bọn họ đến gần ngươi! “
“Không phải, Mã đại ca! Đệ không bảo huynh dùng vũ lực ngăn cản bọn chúng, bởi vì bọn chúng người ngựa đông đảo, khó có thể chống đỡ được, chỉ là quan hệ giữa huynh và đệ ít người biết, lần này đệ chỉ mang theo mấy người thuộc hạ là vì như thế, huynh chỉ cần nghĩ cách đuổi đệ và bà xã rơi xuống vách đá, như vậy, chẳng phải là nhất lao vĩnh dật (vất vả một chút mà nhàn hạ vĩnh viễn) sao? ” Phượng Cô nói xong cười một tiếng.
“Tiểu tử ngươi thật quá gian xảo!” Mã Vạn Lý nghe xong cười lớn một tiếng, vỗ mạnh lên vai Phượng Cô : “Được, lời ngươi nói, ta hiểu được, ngươi chỉ cần để ý làm tốt phần của ngươi thôi! Phần còn lại ta sẽ làm tốt! “
” Được vậy thì Phượng Cô không biết phải cảm tạ đại ca thế nào, đợi lấy được giải dược quay về, sẽ cùng đại ca mặc sức uống rượu một phen! ” hắn đã biết Mã Vạn Lý và thuộc hạ luôn hết lòng vì anh em, hắn biết dù đi đường có cẩn thận dến đâu cũng khó tránh bị Bạch Vân Yên ám toán, muốn thoát được Bạch Vân Yên chỉ có cách dùng kế , cũng may trùng hợp là nơi này lại có Vạn Lý Pha! Còn có một bằng hữu kết tình huynh đệ mà chỉ hắn mới biết.
Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Phượng Cô lưu lại Hồng Thư và vài tên thị vệ, cùng Vãn Thanh cưỡi ngựa về phía Thiên Sơn.
Kế hoạch lần này, là để tránh sự truy đuổi của Bạch Vân Yên, kỳ thật, hắn có tư tâm, hắn nghĩ muốn có thể cùng Vãn Thanh hai người ở riêng một phen.
Thiên Sơn đường xa.
Trái tim hắn tràn ngập ý chí chiến đấu, ý chí tìm lại tình yêu của người hắn thương. . .
Thất Thân Làm Thiếp
Cứ đi một mạch về phía trước, con đường hướng về Thiên Sơn càng lúc càng tĩnh lặng, càng ngày càng hoang vu , đi hơn 10 ngày, chỉ cảm thấy người càng lúc càng thưa thớt, mỗi ngày thêm buồn bã -.
Cây xanh bên ngoài, càng ngày càng ít , càng nhìn lại càng buồn bực.
Phượng Cô chỉ lặng lẽ đi đường, rất cam tâm tình nguyện không nói lời nào, lần này đi Thiên Sơn , đường không hề gần, hắn biết, đến nửa đường, ít nhất Vãn Thanh còn bị độc phát một lần nữa -, hắn chỉ hy vọng, đấy là lần cuối cùng.
Hơn nữa,– quân địch phía sau không biết khi nào sẽ đuổi đến, một khắc cũng không thể chần trừ, tuy đã có Mã Vạn Lý nguyện ý hỗ trợ, nhưng Bạch Vân Yên không phải loại tiết kiệm dầu đốt đèn, tránh được mùng một, không có nghĩa tránh được đến ngày rằm.
Chỉ có điều thân thể Vãn Thanh vốn suy yếu, lúc này dù không bị độc phát, nhưng khí trời càng ngày càng khô, ngày nóng đêm lạnh, đã hành hạ nàng chẳng còn hình người . Hơn nữa trên đường chỉ có thể ăn thứ lương khô khó nuốt, nếu cứ lâu dài, dù không nói ra, bản thân hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ thân thể nàng sẽ sớm gặp vấn đề -.
Quả nhiên, chiều hôm đó dừng lại. Phượng Cô xoay người đi vào trong xe định gọi Vãn Thanh ra ngoài hít thở không khí trong lành, đã thấy nàng co quắp trong xe ngựa, gương mặt tái nhợt không có chút máu.
Mặt liền biến sắc, thầm oán bản thân sơ suất, chỉ lo đi đường cho nhanh, coi nhẹ thân thể nàng.
Đưa tay bắt mạch, mới phát hiện, thân thể nàng đã quá suy yếu, bị phong hàn, Phượng Cô đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch như tuyết của Vãn Thanh: “Thanh nhi, Thanh nhi, nàng tỉnh đi…”
Vãn Thanh trằn trọc mãi rồi cũng tỉnh, cười với hắn một nụ cười suy yếu, rồi cất tiếng vô lực: “Làm sao vậy? Tới rồi sao?”
“Nàng nhiễm phong hàn !”Phượng Cô đau lòng nói, trong thanh âm có nỗi đau lòng cùng hối hận khó nén.
Nhìn bộ dạng hắn, Vãn Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Ta không sao -. . . . . Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. . . . . . . .”
“Đã thế này còn nói không có việc gì! Nàng gắng gượng cho ai nhìn chứ! Nha đầu ngốc!” trong lòng Phượng Cô áy náy không thôi, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, đặt đầu nàng lên đùi hắn, nói nhỏ: “Bất quá may là, trước khi đi đã bảo Hồng Thư chuẩn bị ít thuốc, lúc này rất có tác dụng , nàng cứ nằm đi , ta đi sắc thuốc, uống xong , ngày mai sẽ khỏe. . . . .”
Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
“Nào, ta đỡ nàng ra ngoài cho thoáng gió, khẳng định là nàng ở trong này rất buồn bực , nhân lúc này rũ hết buồn bực đi.”Vừa nói vừa ôm nàng, bước ra xe ngựa, cầm một chăn bông, nhẹ nhàng trải ra một chỗ sạch sẽ, sau đó đặt nàng xuống, rồi lấy chăn bao lại.
Phượng Cô chưa từng hầu hạ ai bao giờ, làm chuyện này