XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212421

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

có một chỗ gọi là Vạn Lý Pha (坡 pha : sườn núi ), có mã tặc hung hăng ngang ngược , rất ít người có thể bình an đi qua chỗ đấy! “

“Cám ơn tiểu nhị ca nhắc nhở!” Vãn Thanh lên tiếng cảm tạ.

Mặt tiểu nhị đỏ lên, nghe Vãn Thanh nói xong, chạy vào trong nhanh như chớp .

Vãn Thanh quay đầu cười nhạt, xoay người, không thèm để ý tới Phượng Cô đang đứng bên cạnh, trực tiếp vịn vào tay Hồng Thư lên xe ngựa, Phượng Cô này, còn tưởng rằng hắn đã bớt nóng tính không ít, không cuồng bạo như trước , nhưng dường như là nàng đã quá sơ suất, nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, hoàn toàn là một kẻ tự đại ngang ngược, bộ dạng lang lệ (lang : sói , lệ : hung ác) cao ngạo, có thay đổi chút nào đâu!

Phượng Cô lên xe sau, Vãn Thanh lại chỉ ngồi một bên, trong tay cầm một quyển sách, là nàng cố ý bảo Hồng Thư đi mua, trên đường đi nếu có buồn bực, vài quyển sách, cũng có thể giải buồn.

Trải qua thời gian dài, một mực lấy báo thù làm mục tiêu, mất bình tĩnh, mất bình thản, ngay cả quyển sách nàng yêu thích nhất cũng đã rất lâu không đọc .

Lúc này cầm lại trong tay, mùi giấy sách, mang đến một cảm giác xa lạ mà quen thuộc, làm tâm nàng cũng bò lan như dây leo, mừng rỡ không thôi.

Phượng Cô thấy nàng cười khe khẽ, nhàn nhiên tự đắc, dáng vẻ ôn văn tế nhị, nhìn nàng đến ngây người, hắn vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi chung một xe ngựa với nàng, nàng cũng vì thích đọc sách mà tiện tay cầm một quyển đọc say sưa, dường như đọc sách gì cũng nhiệt tình như vậy.

Mặc dù lẳng lặng nhìn nàng như vậy là một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng lâu thì lại thành một vấn đề khác , trong đầu Phượng Cô đột nhiên sinh ra bốn chữ “Bất cam lãnh lạc” (Không cam lòng bị bỏ rơi).

Đúng vậy, hắn hiện tại, hoàn toàn là đang bị Vãn Thanh bỏ rơi .

Nhưng hắn lại không thể bắt nàng, bởi vì hắn đã đáp ứng nàng, chuyện của nàng thì không được bắt ép nàng.

Hắn là người biết giữ chữ tín, há có thể nói mà không giữ lời sao?

Nhưng xe ngựa vững vàng không xóc nảy, nàng ngồi vô cùng yên tĩnh, trong mắt chỉ có quyển sách kia, không nhìn thấy thứ gì khác, hắn ngồi một bên, quả thật là phiền muộn không thôi.

Không thể làm gì khác hơn là tiếp cận nàng, khẽ cười: “Đọc gì vậy?”

“Bản Thảo Cương Mục.” Vãn Thanh chỉ nói bốn chữ ngắn ngủn, rồi không nói thêm bất cứ từ gì nữa, từ sau khi học về độc thuật, nàng biết dược thảo có quan hệ rất mật thiết với độc dược, vì thế nàng rất có hứng thú, độc dược và giải dược, nói cho cùng, là tương sinh tương khắc, có thể là giải dược nhưng cũng có thể là kịch độc.

Từ ngày hứa là không can thiệp bắt ép nàng, Phượng Cô càng lúc càng ấm ức, nhìn bộ dạng chuyên chú của Vãn Thanh, hắn đột nhiên vô cùng vô cùng đố kỵ với quyển sách đang được nàng cầm trên tay, thật muốn xé tan nó ra.

Đột nhiên hắn kiên quyết, không chút suy nghĩ , giơ tay giật quyển sách của nàng.

Trên tay đột nhiên trống trơn, nhìn quyển sách bị giật, Vãn Thanh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn Phượng Cô, dùng ánh mắt hỏi: “Làm sao vậy? “

Thản nhiên , nhẹ nhàng mà lại ẩn giấu vài phần tức giận.

Hắn nói qua, sẽ không bắt ép nàng, làm sao có thể giật sách của nàng chứ, chẳng lẽ đọc sách cũng không được sao?

Phượng Cô cũng cảm thấy không hiểu nối hành vi của mình, nhưng hắn không thể nhìn Vãn Thanh hờ hững với hắn, thấy thế trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái.

Nhưng, giật sách xong hắn lại thấy hối hận, hắn còn đang cầu sự tha thứ của Vãn Thanh mà.

Nhưng hắn đường đường là nam nhi bảy thuớc, là Phượng gia ngạo nghễ của Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu để người khác biết hắn ghen tuông với một quyển sách thì thật quá mất mặt?

Vì vậy hắn đành làm mặt lạnh, nói hùng hồn : “Không thể đọc sách quá lâu, không tốt cho mất, cũng hao tâm tổn sức, thân thể nàng vốn yếu đuối, cần điều dưỡng thật tốt, một mạch bôn ba, cần nghỉ ngơi nhiều!”

Vãn Thanh không ngờ Phượng Cô lại vì quan tâm mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười khẽ với hắn: “Cám ơn. Ta chưa mệt đến chết, cả ngày ngồi trong xe, thật sự khó chịu đến buồn bực, ở trong thành thì còn đỡ, đường xá huyên náo cũng đỡ khó chịu, nhưng lộ trình lúc này quá yên tĩnh, xem sách, cũng cảm thấy phong phú hơn một chút, ta mệt sẽ tự động nghỉ.”

“Vẫn phải chú ý mới tốt, nàng vừa đọc sách đã như nhập thần, làm sao còn nhớ được cần phải nghỉ ngơi! ” Phượng Cô ngang ngược nói tiếp: “May là có ta đi cùng nàng, ít nhất có thể trông nom nàng! “

Hắn nói có vẻ rất đúng lý hợp tình, lấy quan tâm làm danh nghĩa, đại chính kỳ nghĩa.

“Được rồi! Vậy thì nghỉ.” Vãn Thanh đối với sự quan tâm của người khác, vẫn luôn cảm kích, khó có lúc Phượng Cô lại chu đáo thế, nàng cũng không muốn phụ ý tốt của hắn.

Duỗi lưng ra mới phát hiện, toàn thân có chút tê cứng, lúc nãy nàng mải đọc sách nên không biết, lúc này mới giật mình nhận ra hai chân tê rần.

Vừa duỗi chân thì đã đau đến nhăn mặt.

Phượng Cô nhìn nàng, liền biết chuyện gì xảy ra, hắn nhíu mày nói: “Không phải nàng nói sẽ tự chiếu cố bản thân sao, chân tê hết rồi đúng không? “

Vãn Thanh ngượng ngùng gật đầu.

Phượng Cô đưa tay nắm lấy chân nàng, không nói hai lời, năm ngón tay thon dài thuần thục ấn xuốn