ần này đi Thiên Sơn, chỉ sợ ba tháng không về -. Ngươi phải tự chiếu cố lấy bản thân, còn phải chiếu cố Hạ Thanh cho tốt.”
“Ừm.” Thanh âm của hắn, rõ ràng lạnh lùng, lúc này, hắn không muốn nghe được từ miệng nàng tên của Hạ Thanh. Nhưng nàng vẫn nói ra miệng.
“Nàng cũng phải tự chiếu cố bản thân.” Ngân Diện nói.
Nàng gật đầu.
“Hy vọng lúc trở về, ngươi đã báo thù rửa hận.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.
“Ta sẽ dùng thắng lợi nghênh đón nàng trở về -.” Ngân Diện gật đầu.
Cả hai đều không nói ra lời…
Lần này ly biệt, đến khi trở về, mọi chuyện sẽ biến chuyển thành thế nào?
Thất Thân Làm Thiếp
Bởi vì Thiên Sơn băng ngọc tuyết liên là loại hoa ngàn năm khó được, là kỳ hoa, có thể giải bách độc, nhưng kỳ hoa cũng có kỳ xử, một ngày sau khi hái hoa sẽ héo tàn.
Một khi hoa đã héo tàn, hoàn toàn vô tác dụng. Trừ phi có Thiên Sơn bất hóa tuyết (tuyết không tan) dưỡng khởi, mới có thể tồn tại được, nhưng Thiên Sơn bất hóa tuyết, càng là bách ngộ bất đắc nhất cầu (trăm ngộ không được một cầu)-.
Cho nên, Phượng Cô đi Thiên Sơn tìm kiếm hoa băng ngọc tuyết liên, chỉ có thể đưa Vãn Thanh đi cùng. Có điều lăn lộn vất vả, vô cùng khổ cực, sợ Vãn Thanh cảm thấy không khỏe, Phượng Cô cố ý sai người chế tạo một xe ngựa chuyên dụng, trong xe lót đệm nhung rất dầy, ngồi trong xe sẽ không thấy xóc nảy.
Vì lo sẽ gây sự chú ý cho kẻ khác, Phượng Cô không mang theo nhiều người lắm, chỉ dẫn theo Hồng Thư là nha hoàn, và bốn thị vệ võ công cao nhất.
Phượng Cô làm công tử nhà giàu đi du sơn ngoạn thủy, nàng làm phu nhân, vốn dĩ nàng định làm nha hoàn như Hồng Thư -, nhưng nói thế nào Phượng Cô cũng không chịu, sau một hồi giằng co, đành như ý hắn, nhận thân phận phu nhân như hắn mong muốn.
Mỗi người đều thay đổi trang phục , dù sao hôm nay tuy thân phận của Phượng Cô không tầm thường, nhưng lại đắc tội Bạch Vân Yên, vẫn lo lắng tên đó sẽ vì giận mà trả thù.
Bất quá hành trình lần này vô cùng bí mật, không mấy người hay biết, một mạch lên đường cũng tính là thuận buồm xuôi gió.
Nhưng Vãn Thanh có chút không thoải mái, Phượng Cô cứ đi được một quãng là ngừng, không chịu đi nhanh, nàng lại không muốn ở chung một chỗ với hắn, đi cùng nhau như thế cảm giác rất mất tự nhiên.
Nhưng Phượng Cô lại nghĩ khác nàng, hắn chỉ hy vọng, lần này đi Thiên Sơn, không chỉ tìm băng ngọc tuyết liên giải độc cho nàng, còn muốn cảm hóa trái tim nàng, cầu được sự tha thứ của nàng –.
Nhưng xem ra chuyện đó không dễ dàng.
Từ trước tới nay vẫn là nữ nhân theo đuổi hắn -, bây giờ bảo hắn phải làm gì đi lấy lòng nữ tử này đây?
Không biết phải làm như thế nào mới có thể giành được trái tim của nữ tử này, đọc hết sách cũng không tìm được đáp án. Buồn bực phiền lòng, hắn chỉ có thể tỉ mỉ ôn nhu hết mình.
Nhưng hắn trời sinh nóng tính, muốn ra vẻ lạnh lùng mà dịu dàng [ngôn ngữ manga là cool =))'> như tên Ngân Diện chết tiệt, hắn không làm được.
Vì vậy khi chưa tìm được giải pháp chính, tâm tình của hắn vô cùng buồn phiền.
Lúc này, bọn họ đang dần dần ra khỏi trấn Đại Thành , nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cần đi khỏi thành này, sẽ không còn gặp được cảnh dân cư đông đúc nữa -.
Đưa tay gọi một thị vệ lại để dặn dò: “Mua nhiều lương khô một chút, từ đây đến Thiên Sơn còn rất xa!”
“Vâng” thị vệ gật đầu đi làm.
Sau đó bọn họ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.
Lúc xuống xe, trong lúc vô tình nghe thấy ở cửa hàng sát vách có một nam tử đang cầu xin sự tha thứ từ một nữ tử: “Nương tử, phải như thế nào, nàng mới có thể tha thứ cho ta a!”
“Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, muốn ta tha thứ cho ngươi như thế nào!” Nữ tử phẫn nộ nói, rồi sau đó xách làn rau đi về.
Nam tử chạy đuổi theo, nhìn dáng chạy của hắn ai nhìn cũng thấy cười phát nghẹn …
Thanh âm dần dần xa, lúc này Phượng Cô mới quay đầu lại, hỏi Vãn Thanh: “Nàng thử nói xem, nam tử kia, phải như thế nào, mới có thể được nàng kia tha thứ?”
“Tại sao đột nhiên người lại hỏi câu này?” Vãn Thanh khó hiểu nhìn Phượng Cô, có chút không giải thích được với câu hỏi đó của hắn, hắn chưa bao giờ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, tại sao đột nhiên lại thế này.
Nàng vô thức quay đầu về phía cặp vợ chồng kia, chỉ thấy đã đi xa, không còn trông rõ nữa.
Về phần Phượng Cô, nghe xong lời Vãn Thanh nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng xấu hổ, đối với ý nghĩ vừa rồi của bản thân, hắn thật sự thấy xấu hổ.
Bất quá dù sao hắn cũng là một kẻ cuồng vọng, chỉ chốc lát sau, mọi xấu hổ liền biến mất , hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Chỉ hỏi thôi mà.” Hắn là hạng người nào chứ, cho dù có xấu hổ thật, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, giấu mọi mất tự nhiên xuống đáy lòng. Hơn nữa lại càng không thể hiện sự xấu hổ hay thất thố trước mặt Vãn Thanh, việc đó quá bẽ mặt!
“A…” Vãn Thanh gật đầu, nhất thời không suy nghĩ thêm.
Khi Phượng Cô còn đang lo lắng nàng sẽ không trả lời câu hỏi của hắn!
Lại thấy nàng trả lời: “Kỳ thật là vợ chồng, điều trọng yếu nhất là phải thật tâm, có một số việc, cũng chưa chắc không thể cứu vãn, chỉ còn chờ xem nam tử kia sẽ chân tâm đến mức nào để cảm hóa cô ấy thôi!”
“Thật sự chỉ cần chân tâm là có