thể cứu vãn những chuyện trước kia và cảm hóa trái tim sao?” Phượng Cô vội vàng hỏi.
Vãn Thanh quay đầu lại nhìn hắn , tự hỏi sao hắn tự dưng lại cố chấp bám lấy đề tài này thế, lại đột nhiên hiểu ra.
Ý tứ của hắn, là mượn đôi vợ chồng vừa rồi nói chuyện của hai người sao?
Nhưng hai tình huống khác nhau hoàn toàn -, trước đây hắn và nàng hoàn toàn không có tình cảm -.
Vì vậy thanh âm có chút lạnh lùng nói: “Cần phải xem xem giữa hai người có tồn tại tình cảm hay không, nếu cả hai đều còn dành tình cảm cho nhau, như vậy là có thể cứu vãn, nếu như không có hay không còn tình cảm, có làm gì cũng vô ích cả thôi…”
Câu trả lời nàng dành cho hắn, là trả lời về vấn đề của cặp vợ chồng kia, cũng là trả lời cho vấn đề của hai người bọn họ.
Phượng Cô nghe đến đấy, trong lòng dần dần ảm đạm, môi mỏng mím lại, không còn vẻ cuồng vọng mọi khi, chỉ còn lại gương mặt xám xịt, ai nhìn vào cũng biết hắn đang vô cùng sầu não và bất đắc dĩ.
Thống khổ cùng bi thương.
Còn có hối hận sâu sắc.
Bất quá rất may là Phượng Cô chưa bao giờ là kẻ dễ dàng nhận thua, hắn luôn rất tự tin vào bản thân.
Hai người không hẹn cùng dựa vào một song cửa, không khí càng thêm trầm mặc.
Vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền đi đến : “Hai vị khách quan, muốn ăn thứ gì? Nhà bếp của chúng ta là tốt nhất trấn này!”
“Có cái gì…” Phượng Cô đang muốn nói có gì ngon cứ lấy hết ra đây. Từ trước tới giờ, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền, đây chắc chắn là nhà trọ cuối cùng mà bọn họ gặp được, nếu không ăn bây giờ, ra khỏi thành rồi, cứ một mạch đi về Thiên Sơn theo hướng tây, chỉ sợ người cũng ít dần, muốn ăn đồ ăn tử tế chút cũng không có .
“Tiểu nhị ca, chỗ các ngươi có món gì là đặc sắc nhất?” Vãn Thanh cắt lờt Phượng Cô, nàng biết con người Phượng Cô, mở miệng sẽ nói cái gì, nhưng ở chỗ này, hiển lộ tiền tài không phải là chuyện tốt, tuy cái nhà trọ nho nhỏ này chẳng thể làm chuyện xấu với bọn họ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
“Nhà bếp chúng ta có bốn món nổi tiếng là: cẩm lý lai hoa, thu nguyệt như họa, bích thiên nhất lam, nhất minh nhi thiên! Bốn món này, có thể nói sắc hương vị câu toàn, khách nào ăn xong cũng khen ngợi không thôi!” Tiểu nhị ca vừa nói vừa văng nước bọt tán loạn, tán thưởng như thế bốn món này ngon nhất trên trời dưới đất.
Vãn Thanh gật đầu: ” phiền Tiểu nhị ca cho chúng ta một đĩa cẩm lý lai hoa một đĩa nhất minh nhi thiên, thêm vài món ăn khác.”
“Lạ nước lạ cái, không nên rêu rao quá mức.” Thấy tiểu nhị đi, Vãn Thanh mới giải thích.
Khó có lúc nào có người cắt lời Phượng Cô mà hắn không nổi giận, cũng không phản ứng chút nào, sau khi nàng cắt lời hắn, thật lòng chỉ sợ hắn hất tung cái bàn!
Nhưng xem ra tính tình hắn đã kiềm chế hơn trước không ít -.
“Thanh nhi nói thế nào thì làm thế!” Phượng Cô yếu ớt cười nói, kỳ thật chính hắn cũng rất kỳ quái, vừa nãy nàng cắt lời hắn, nếu đổi lại là lúc trước , là người khác, nhất định hắn đã nổi cơn lôi đình.
Nhưng khi nãy, hắn không cảm thấy chút tức giận nào, ngược lại cảm giác vô cùng ấm áp, đây thật là một chuyện kinh người, nhưng hắn thích.
Xem ra, hắn đã dần dần trở nên dịu dàng , như vậy, nói không chừng Thanh nhi cũng sẽ dần dần bị hắn làm cảm động -.
Kỳ thật một màn vừa rồi, không chỉ có hai người kinh ngạc, Hồng Thư và các thị vệ phía sau đã vã mồ hôi khắp người, chỉ sợ Gia nổi giận lên, sẽ khó lòng mà dọn dẹp được.
Vì vậy, ai nấy đều sững sờ như tượng đá.
Đối với câu trả lời của hắn, Vãn Thanh chỉ ngẩng đầu cười nhạt, nhưng từ đáy lòng, trào lên một cảm giác mà nàng cũng không giải thích được.
Phượng Cô này nàng chưa bao giờ thấy qua, bị cắt lời cũng không tức giận, thật sự không tức giận -, nàng rất giỏi nhìn mặt đoán ý, từ trên mặt của hắn, đúng thật là nàng nhìn không ra chút bực bội nào, cũng nhìn không ra chút ẩn nhẫn che dấu nào.
“Đồ ăn tới!” Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đưa thức ăn tới.
Nhìn qua một lượt, mùi vị của cẩm lý lai hoa đúng là không tầm thường, rất hợp khẩu vị của Vãn Thanh, nhẹ mà không ngấy, gồm sáu nguyên liệu khác nhau -, phối hợp vừa đúng, thoang thoảng mùi thịt, đậm mà không ngấy, kỳ vị bất phàm.
“Tiểu nhị – giới thiệu cũng không sai, món ăn này đúng là mỹ vị!” Vừa nói vừa ném thử món nhất minh nhi thiên, vốn dĩ nàng không thích ăn thịt -, nhưng nghĩ thầm món trước đã ngon như vậy, không ăn có lẽ sẽ tiếc , vì vậy gắp một miếng thịt, mới phát hiện, thịt mềm mà không dai, còn có mùi sen thơm, vô cùng ngon miệng.
Đồ ăn ngon, mùi vị tốt, Vãn Thanh ăn rất ngon miệng, là bữa mà nàng ăn nhiều nhất trong nhiều ngày trở lại đây.
Nhưng lại có chuyện khiến nàng phải phiền lòng , nơi này mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng không ít khách chút nào, mười gian phòng chỉ còn lại một gian .
Vãn Thanh có chút không tự nhiên, đang nghĩ ngợi tìm nhà trọ khác, chợt điếm tiểu nhị nói: “Khách quan, các ngươi không cần đi tìm , thị trấn này, tổng cộng chỉ có hai nhà trọ, nếu chỗ này hết phòng thì nhà trọ kia cũng hết phòng -.”
“Nhưng…” Vãn Thanh còn muốn nói gì đó, chợt tiểu nhị híp mắt cười: “Xem ra công tử đã đắc tội với phu nhân! Haizzzz, tục ngữ nói
