g sáu huyệt vị, chỉ một lát sau, chân đã không còn tê nữa.
Nhưng mặt nàng thì lại đỏ lên, mặc dù động tác của hắn cực kỳ bình thường, không có nửa phần quá giới hạn, nhưng, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
Da thịt nữ tử không thể để cho nam nhân đụng vào một cách dễ dàng, mặc dù bọn họ đã có. . .
Nghĩ đến đấy, đột nhiên sắc mặt chuyển sang xanh tái, những chuyện quá khứ, chỉ trong chớp mặt lại ùa vào tràn đầy tâm trí, nét mạnh cũng lạnh lùng thêm vài phần, nàng . . Vẫn không thể quên chuyện trước kia.
Vãn Thanh chuyển tay, nhìn phía xa xa, gió thổi nhẹ, mây trôi chầm chậm, nhưng tâm của nàng lại không thể bình tĩnh.
Phượng Cô vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Vãn Thanh khi nãy còn cười giờ đã đổi sang vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, đang nhìn xa xa, nhìn đến xuất thần.
Trong lòng Phượng Cô buồn bã, mặc dù hắn không phải nàng, nhưng hắn có thể cảm nhận ý nghĩ của nàng rất rõ ràng, có thể từ trên mặt của nàng, nhìn ra rất rõ ràng, tâm tình vẫn luôn quấn quít đầu óc nàng không buông, đoán biết được nàng đang nghĩ cái gì.
Nàng, vẫn không cách nào quên những chuyện lúc xưa.
Trong bụng Vãn Thanh cả kinh, chẳng lẽ thật sự gặp mã tặc?
Nhìn Phượng Cô, lại thấy sắc mặt hắn bình thường, không có nửa phần bối rối, kỳ thật lúc mới thấy đám người đó nàng có lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng Phượng Cô không sao cả, nàng biết hắn đã có kế sách chu toàn, hoặc đám người đó không phải mã tặc, nhưng lúc này xe ngựa bị chặn lại, không còn nghi ngờ gì nữa!
Nhẹ nhàng xốc màn xe lên, liền thấy phía trước, có hơn trăm đại hắn, vai khoác da hổ, lưng đeo roi dài, không cần ai nói cũng biết là sơn tặc.
Hơn nữa đám người trước mặt rất đông, tuy bọn họ toàn cao thủ võ lâm, nhưng nếu phải giao chiến thật thì số lượng chênh lệch quá xa, không thể nắm chấc phần thắng, hy vọng những mã tặc này không muốn mạng người!
Vãn Thanh tái xanh mặt, nhìn Phượng Cô, lại thấy hắn đang cười một tiếng, hắn quay sang nhìn nàng, rồi nhẹ nắm lấy tay nàng: “Phượng Cô ta, sẽ không bắt nàng chịu mạo hiểm, yên tâm.”
Không biết vì sao, chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại có thể làm dịu những lo lắng của nàng, bất an cũng giảm đi không ít.
Chỉ thấy Phượng Cô chậm rãi xuống xe, dám mã tặc nhìn rõ hắn liền đón chào: “Phượng Gia, thật sự là bách thỉnh bất đáo, bất thỉnh tự đáo (trăm thỉnh cũng không đến, không thỉnh lại tự đến)! “
“Mã đại ca, huynh đang trách tiểu đệ sao! ” Phượng Cô nhảy xuống, vô vai đập tay cùng người dẫn đầu, hoàn toàn quen thuộc, tuyệt không xa lạ.
Khó trách hắn nghe có mã tặc cũng không hoảng hốt, thì ra là người quen của hắn, không ngờ Phượng Cô quen biết rộng vậy, ngay cả mã tặc dị quốc cũng có giao tình với hắn!
“A. . . Vị này là. . . Ha ha, nhất định là tẩu tử! Tốt lắm tốt lắm! ” người kia liên tục nói mấy tiếng “tốt lắm ” với chất giọng sấm rền, có thể làm lòng người chấn kinh (sợ hãi), bất quá, lại làm người nghe cảm nhận được sự chân thật và chính trực.
Vãn Thanh cười một tiếng, không biết phải giải thích như thế nào, kỳ thật thì quan hệ của nàng và Phượng Cô lúc này, thật sự là rất khó nói rõ ràng.
“Vị này là Sơn đại vương của Vạn Lý Pha – Mã Vạn Lý, năm đó , lần đầu tiên ta tới nơi này, cùng hắn là hai kẻ không đánh nhau thì không quen biết! Ha ha. . .” Nói đến chuyện tình năm đó, dường như vô cùng thú vị, Phượng Cô cười phá lên.
Mã Vạn Lý cũng cười theo: “Phượng Gia vẫn không biết xấu hổ , huynh đệ bọn ta không có ai là chưa bị hắn nện một trận! Ai nấy đều sợ ! Mấy năm nay chỉ cần nhắc đến tên của hắn, thật sự là mồ hôi lạnh vã ra như tắm! Ngươi năm đó thật là thô bạo đến kinh người! “
Trên mặt Phượng Cô hiện vẻ tang thương, năm đó gặp Mã Vạn Lý, là sau khi Nguyệt Nhi đi lấy chồng, hắn cưỡi ngựa một mình đi khắp nơi, chỉ muốn rời xa Vân Quốc, vì vậy nghĩ đi tới Tây Vực, mới gặp bọn Mã Vạn Lý , chính hắn cũng phải nằm trên giường bất động vài ngày, nhưng cũng vì thế mà bọn họ thành hảo bằng hữu.
“Được rồi, chuyện trước kia còn nhắc làm gì! ” Phượng Cô cười một tiếng, có cảm giác như đã cách một đời, những chuyện trước kia, lúc này nhớ lại, dĩ nhiên có chút xa lạ , dù sao cũng là trẻ tuổi nhiều sức, cùng với ái tình không quan hệ nhiều lắm, mới có thể quên mất như thế.
Bất quá cũng có cái may của nó, nếu không làm sao có thể gặp được nữ tử hắn yêu thương chân chính?
Phượng Cô đưa ánh mắt si tình nhìn Vãn Thanh.
Vãn Thanh thấy hắn nhìn thì quay đi để né, rồi sau đó hào phóng chào hỏi Mã Vạn Lý: “Mã đại ca khỏe.”
“Tẩu tử khỏe! ” những đại hán phía sau đồng thanh lên tiếng.
Trong mắt nàng, không có người nào là kẻ xấu, chỉ cần bọn họ không giết người vô tội lung tung, giống như Tà Phong, cướp của người giàu chia cho người nghèo, vẫn có thể xem là người tốt.
Nghĩ đến Tà Phong, nàng mới nhớ ra đã lâu không nhìn thấy hắn, nhớ ra gương mặt tươi cười kia, nàng cười một cách vô thức, dường như Tà Phong, vĩnh viễn có thể khiến nàng vui vẻ.
“Nhớ ra cái gì ? ” nhìn nàng cười vui vẻ, Phượng Cô hỏi.
Vãn Thanh thu lại nụ cười, chỉ nói: “Không có gì, chỉ là rất thích các vị đại ca này!” Chuyện nghĩ đến Tà Phong không nên nói với P