, có chút lúng túng vụng về, nhưng thật ra bao bọc Vãn Thanh rất kĩ càng.
Rồi sau đó quay người lại, đi ra ngoài , không lâu sau đã mang về không ít củi, nơi này khô ráo, thứ gì thì không biết chứ củi có rất nhiều-.
Chất thành đống rồi , một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
Càng gần Thiên Sơn khí trời càng lạnh, càng tối thì gió càng rít vù vù, tiết trời giá rét có thể ngồi bên đống lửa sưởi ấm chính là chuyện hạnh phúc nhất thế gian .
Vãn Thanh cười một tiếng, cảm thấy hạnh phúc một cách đơn giản , dựa vào thân cây, nhìn Phượng Cô tay chân luống cuống chuẩn bị sắc thuốc.
Nhưng xem ra hắn chưa từng sắc thuốc, nói cách khác còn chưa từng đun nước! Bởi vì hành động của hắn –, thật sự là vô cùng vụng về.
Vãn Thanh đã đoán đúng, đích thật là Phượng Cô chưa từng làm việc này, luống cuống tay chân đã đành, còn làm không xong. Chưa làm bao giờ đã là một vấn đề lớn, hơn nữa còn không chuẩn bị trước-, không có chút dụng cụ nào, chỉ có một nồi nhỏ, miễn cưỡng dùng để sắc thuốc.
Dùng hai cành cây làm khung, đặt một thanh sắt lên, giữa thanh sắt là một lỗ tròn có một cái móc để treo quai nồi , rồi sau đó xoay người vào xe ngựa mang thuốc ra.
Nhưng sau khi hắn lấy thuốc ra, đứng trước đống lửa sửng sốt một hồi cũng không nhúc nhích, chỉ thấy vẻ mặt biến đổi mấy lượt, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đó mà không ra đáp án.
Vãn Thanh một mực nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn đang nghiên cứu vấn đề gì.
Rốt cục, hắn ngượng ngùng quay đầu: “Thanh nhi, thuốc này, nàng bảo có cần rửa lại trước khi sắc không?”Câu này, với hắn mà nói, thật khó mở miệng.
Hắn cảm giác, đây là một chuyện vô cùng ngu ngốc, nhưng hết lần này đến lần khác hắn chỉ băn khoăn có nên rửa lại hay không.
Hắn đọc rất nhiều y thư, nhưng không có quyển nào nói đến vấn đề này.
Thuốc này, trong ý nghĩ của hắn, thì không cần rửa lại, nhưng khi phơi nắng, chẳng lẽ không nhiễm bẩn sao, không rửa sẽ mất vệ sinh.
Thế nên hắn mới băn khoăn vấn đề này lâu vậy.
“Ừm, thuốc này, không rửa thì hơn… .”Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế vẻ cười, không để bản thân bật cười, nhưng nhìn bộ dạng và vẻ mặt không tự nhiên của Phượng Cô, nàng thật sự là không thể chịu được.
Kỳ thật, hắn hỏi chuyện này cũng không phải điều gì kỳ quái, nhưng vẻ mặt của hắn quả thật là quá thú vị , rõ ràng là không tự nhiên, nhưng lại còn chút ấm ức pha với lãnh khốc.
Khuôn mặt tuấn tú khuynh thành, dưới ánh trăng sáng tỏ, vô cùng động lòng. Thiếu một phần thô bạo và lãnh khốc, lại thêm nhiều phần sinh động.
“Haizzzz, ta cũng nghĩ không nên rửa -.”Chỉ thấy hắn lầm bầm lầu bầu, luống cuống cho thuốc vào nồi, sau đó rót nước vào.
Sau đó treo lên giá là xong .
Hắn hung hăng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, rồi sau đó ngồi xuống.
Vãn Thanh há mồm, muốn nói gì đó, nhưng nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm như trút xong gánh nặng thì không nói nữa, chỉ lẳng lặng quấn chặt chăn bông.
Lúc này tinh thần Vãn Thanh tỉnh táo rất nhiều, không hỗn độn như khi còn trên xe ngựa .
Không lâu sau, nồi thuốc bắt đầu sôi ùng ục , đây chắc là nồi thuốc sôi nhanh nhất thế gian này .
Vừa rồi nàng định nói với hắn sắc thuốc phải dùng lửa nhỏ -, nhưng nhìn hắn thở dài một hơi, biết hắn đích thân sắc thuốc cho nàng đã là làm khó hắn rồi , hơn nữa đường đi còn ăn gió nằm sương nhiều, chấp nhặt gì mấy chuyện nhỏ nhặt này .
“Nhanh vậy!” lúc này Phượng Cô cũng nhận ra thuốc sôi quá nhanh, hắn nhớ từng nghe nha hoàn nói sắc thuốc chẳng bao giờ ít hơn một canh giờ -, nói sắc lâu mới có được thuốc tốt.
Lúc này mới nhớ ra, đống lửa này to quá, nồi thuốc đã cạn quá nửa.
Phượng Cô nhíu mày, nói: “Quên mất sắc thuốc phải khống chế lửa -, lửa nhỏ mới có thuốc tốt!”Vừa nói vừa đứng lên, nhẹ nhàng kéo cái giá, căm tức lầm bầm lầu bầu: “Lại phải sắc lại rồi!”
Vãn Thanh khụ một tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng nói: “Không cần , cứ để vậy uống cũng được-, không có việc gì -.”
” Phải sắc lại, sắc lại mới ra thuốc. Thứ này tám phần là không có dược hiệu -!”Hắn bướng bỉnh nói, duỗi tay, định lấy cái nồi, độ nóng của quai nồi khiến hắn phải rụt tay về.
Vãn Thanh giãy dụa định đứng dậy, Phượng Cô đảo mắt nhìn thấy thế, nhăn mặt, đi thẳng tới, đưa tay lôi kéo, cuốn cái chăn hơi lỏng ra chặt chẽ kín bưng trở lại, rồi sau đó nghiêm túc nói: “Chú ý một chút, khí trời đã lạnh như thế, nếu còn bị lạnh nữa, nàng thì không đau lòng đâu, nhưng ta sẽ đau lòng muốn chết!”
Câu buồn nôn vậy hắn cũng có thể phun ra, Vãn Thanh đỏ mặt, không dám nhìn hắn, đưa mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói: “Sắc rồi thì cứ uống thôi, ta muốn uống nhanh còn ngủ, còn muốn sắc lại thì mai mất.”
“Nhưng thế này làm gì có dược hiệu! Nếu không nàng vào xe ngủ, sắc xong ta gọi nàng dậy uống?”Phượng Cô nói, hắn không hy vọng, Vãn Thanh gặp nửa điểm sơ xuất, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn càng trách mình nhiều hơn.
“Không cần , chỉ là thuốc trị phong hàn, cách sắc cũng không phức tạp, chỉ cần cô lấy nước là được rồi, không bị lạnh nữa, tin tưởng sáng mai sẽ tốt.”Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.
Cứ mãi lo lắng, rốt cục Phượng Cô gật đầu: “Được rồi! Bây giờ nàng uống thuốc này, ngà
