Polly po-cket
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212133

Bình chọn: 8.00/10/1213 lượt.

nhưng rất ấm áp, lớp gỗ và rơm dày chắn mọi cơn gió bên ngoài, nằm ở trong, vô cùng ấm cúng.

Nhưng Vãn Thanh không ngừng phát lạnh, rốt cục, hỏa hàn độc cũng đến.

Cảm giác hết nóng rồi lạnh như bài sơn hải đảo tập kích nàng, khiến nàng giữa nơi tuyết phủ mà lại vã mồ hôi.

Cầm lấy rơm rạ, liều mạng bấu víu, nhưng cũng không cách nào ngừng thống khổ do độc phát, Vãn Thanh bắt đầu kêu la không thành tiếng vì đau.

Lần độc phát sau kinh khủng hơn lần trước, hành hạ nàng càng dã man hơn lần trước.

Cảm giác thiêu đốt như bị thiêu giữa dàn hỏa, vô phương kêu cứu vô phương hô hấp, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau của da thịt, mồ hôi lạnh vã ra thì lại như băng, đông cứng toàn thân, những cơn đau nóng lạnh đan xen chồng chất, khiến nàng hoàn toàn không khống chế được thần trí, bắt đầu có cảm giác sống không bằng chết, chỉ nghĩ, phải làm thế nào mới có thể kết thúc những cơn đau này.

Phượng Cô vừa vào cửa, đã thấy Vãn Thanh co quắp trên đất, sắc mặt trắng bệch, chỉ cần liếc mắt, hắn cũng biết, nàng bị độc phát, trong lòng đau xót, nhanh chóng bế nàng lên.

Nghe thấy nàng thút thít, hắn càng nghe càng đau lòng.

Nhất định là nàng đau đớn lắm-, mới nói ra được một câu không muốn sống nữa.

Trái tim như bị xé nát, cảm giác máu chảy đầm đìa –, nỗi đau như thủy triều xô lên người hắn, ai nói nam nhi không biết khóc -, giờ phút này hắn đang khóc đấy thôi.

Mộc Cáp Nhĩ bê canh nóng tới, liền thấy gương mặt tuấn tú khuynh thành đầy vẻ si tình, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nam tử rơi lệ, đáng lẽ phải là chuyện rất khó coi.Đằng này, bộ dạng của hắn không chút khó coi, còn khiến cô ta bị hấp dẫn, khiến trái tim thiếu nữ nảy sinh giục vọng níu giữ nam tử này.

Vì vậy, sau này, hành trình Thiên Sơn, lại nổi lên mầm tai vạ.

Thất Thân Làm Thiếp

Thiên Sơn – sáng sớm, trắng xoá một mảnh.

Mê hoặc cả thế gian.

Phượng Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ, tang thương như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt thật dài, mặt mày mỏi mệt. Những cơn độc phát của Vãn Thanh, càng ngày càng lợi hại , tối ngày hôm qua, nhìn nàng xé chăn vì bị cơn đau hành hạ, trái tim hắn đau không lời nào diễn tả được.

Phượng Cô kiên quyến lập ra lời thề, nhất định phải tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên, chữa bệnh của Vãn Thanh.

Hắn không thể chịu đựng cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đến chết đi sống lại như thế thêm lần nữa , nếu còn phải chứng kiến thêm lần nữa, hắn sợ, nàng chưa chết thì hắn đã tự tử trước rồi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy, bản thân thật quá yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể chịu đựng cảnh Vãn Thanh bị những cơn đau hành hạ.

“Phượng đại ca, đang suy nghĩ gì vậy?” Mộc Cáp Nhĩ đi tới bên cạnh Phượng Cô, cười híp mắt hỏi han, hai má đỏ bừng, rất là khả ái, như một quả táo chín đỏ.

“Không có gì, chỉ đang nghĩ, Thiên Sơn – Băng Ngọc Tuyết Liên, rốt cuộc là giấu ở nơi nào.” Phượng Cô biết muốn tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên, nhất định người của Tuyết Thôn có đầu mối.

Chỉ có điều, không biết bọn họ có nguyện ý nói ra không.

Mặc dù cả nhà Mộc Cáp Nhĩ thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình, đối với bọn hắn, chiếu cố cực kỳ chu đáo, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy, cả nhà bọn họ vô cùng quái dị, trừ… Mộc Cáp Nhĩ, những người khác đối với bọn họ đều có một khoảng cách không ít.

Phượng Cô xoay người, môi nở nụ cười, hắc y nổi bật giữa ngàn dặm tuyết trắng, mê hoặc chúng sinh, khẽ hỏi: “Mộc Cáp Nhĩ, cô biết Băng Ngọc Tuyết Liên đến tột cùng ở nơi nào không?”

“Băng. . . Băng Ngọc Tuyết Liên, là thứ gì? Ta không biết a.” Mộc Cáp Nhĩ cười hỏi.

Mặc dù cô ta trả lời rất nhanh, nhưng Phượng Cô vẫn nhìn thấy một cách rất rõ ràng, mắt cô ta đã lóe lên một tia dị sắc. Chứng minh, tuy có thể cô ta không biết vị trí chính xác, nhưng chắc chắn cô ta biết Băng Ngọc Tuyết Liên là thứ gì, hơn nữa tất là có điều kiêng kỵ -.

Thế nên cô ta mới nói láo.

Nhưng hắn không vạch trần cô ta: “Băng Ngọc Tuyết Liên, là một thứ rất kỳ dị, sinh trưởng ở nơi lạnh nhất của Thiên Sơn , hiếm hoi lắm mới có lúc nở hoa, nhưng kỳ hoa đó có công hiệu hết sức nổi bật, hơn hẳn linh đan, có thể giải vạn độc trong thiên hạ, hơn nữa có thể vĩnh bảo dung nhan, còn có thể tăng cường công lực.

” Có thể có công hiệu thần kỳ như vậy sao!”Mộc Cáp Nhĩ cười cười hỏi han, bộ dạng như thể không biết gì thật.

Phượng Cô chỉ cười một tiếng, lúc này, nghe thấy trong phòng có tiếng vang nhỏ, biết là Vãn Thanh tỉnh lại, liền mặc kệ Mộc Cáp Nhĩ , lao vào phòng trong.

“Vãn Thanh!” Tận lực đè thấp thanh âm, vẫn không giấu được sự kích động và khẩn trương.

Vãn Thanh nhìn bộ dạng của hắn –, khẽ cười một tiếng, suy yếu nhưng mỹ lệ.

“Nàng tỉnh rồi.”

“Ừm.”

“Tỉnh là tốt rồi.” Hắn vọt tới bên cạnh nàng –, kích động cầm lấy tay nàng, tay hắn vẫn đang run rẩy vì kích động-.

“Ta không sao . . .” Không ngờ tối ngày hôm qua thật sự đã dọa hắn, đối với chuyện tối hôm qua, nàng thật sự rất mông lung, nhưng nàng biết, lần độc phát tối hôm qua nhất định ghê ghớm hơn những lần độc phát của quá khứ rất nhiều. Cho tới tận giờ khắc này, nàng vẫn cảm nhận được di chứng của nó, toàn thân suy nhược mà vô lực.

“Yên