rất đúng, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp, đã là vợ chồng thì có hiểu lầm gì mà không giải quyết được chứ! Công tử, ngươi nên khuyên nhủ nương tử của ngươi đi…”
Tiểu nhị ca vừa nói xong, còn không quên che miệng cười cười.
Phượng Cô thì như một người khác, đối với lời của tên tiểu nhị, không chút giận dữ còn nói theo: “Tiểu nhị ca nói đúng.”
Nói xong còn quay đầu hỏi Vãn Thanh: “Nương tử, nàng nói thế có phải không?”
Nàng nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng suy nghĩ một chút, thấy cũng được, trong mật thất ở phủ Bạch Vân Yên, không phải đã từng ngủ cùng giường với hắn rồi sao?
Chỉ cần bản thân trong sạch, không cần để tâm nhiều lễ nghĩa như vậy, vì vậy lạnh lùng nói: “Đành vậy .”
Nhưng đến khi đi ngủ, mới biết khác rất nhiều -.
Khi ở mật thất là bị giam lỏng, hơn nữa Phượng Cô thân mang trọng thương, nhưng giờ phút này, vết thương của Phượng Cô đã hồi phục quá nửa, cùng ở dưới một mái nhà, hơn nữa giường của nhà trọ này nhỏ, hai người ngủ, không cách nhau được nhiều.
Vãn Thanh cố lùi người vào trong, nhưng mặc kệ nàng có lùi thế nào, vẫn chạm phải thân hình rất nóng nằm ngoài, làm lòng nàng khó mà thanh bình.
Dù nàng đã hít sâu mấy lần , vẫn cảm giác được sự tồn tại của thân thể cực nóng đó.
Trong lòng tức giận không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể mở miệng nói gì, nếu biết sớm thì đã kiên trì chuyện chia phòng, không ngủ cùng giường với hắn.
Nhưng lúc này muốn hồi hận thì hình như đã chậm. Trời đã tối , nếu có ra ngoài tìm nhà trọ sợ là tìm không ra -.
Mà nàng không biết -, Phượng Cô đang cố ý -, bởi vì vô luận có thế nào, hắn đều không trực tiếp chạm vào nàng, nhưng vẫn khiến nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Hắn chỉ không muốn, cách nàng quá xa, nhưng, rồi lại sợ hãi dọa nàng bỏ chạy.
Đầu, hơi hơi cúi xuống gáy nàng, hô hấp ấm áp –, chậm rãi phun ra, mang theo mập mờ, đụng chạm vào gáy nàng.
Nhìn tóc gáy nàng dựng đứng lên, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn, ít nhất nàng vẫn nhận biết sự hiện hữu của hắn.
Chỉ tiếc, càng nhìn dục hỏa càng bùng lên.
Hắn là một nam nhân bình thường –, có thất tình lục dục, hơn nữa trước mặt hắn hiện nay là nữ tử mà hắn yêu mến, còn cùng giường cùng gối, nếu bất động thanh sắc, vậy không phải nam nhân bình thường.
Nhưng hắn không dám có bất cứ động tác gì, chỉ có thể nhẫn đến mức toàn thân đỏ ửng .
Thật muốn liều lĩnh chồm về phía nàng, nhưng hắn biết không thể, vì vậy đành khống chế bản thân. Cố gắng để bản thân không phải chịu sự khống chế của tình dục nữa.
Nhưng muốn khống chế, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, càng ép bản thân không nghĩ nữa thì phát hiện ra trong đầu chỉ toàn chuyện đấy.
Đột nhiên.
Một tiếng ‘ phanh ’ đột ngột vang lên.
Nam nữ trên giường, không hẹn mà gặp cùng đồng thời ngồi dậy, hơn nữa bật dậy nhanh như nhau.
Liếc mắt nhìn nhau, thật là cười không nổi.
Phượng Cô …lên tiếng trước: “Ta muốn uống chén trà, thật khát!”
Vãn Thanh cũng đi theo nói: “Ta cũng vậy.”
Vì vậy hai người song song xuống giường, rồi sau ngồi xuống cạnh bàn uống trà.
Kết quả một chén tiếp một chén, uống liên tục liền mấy chén, uống đến cạn cả bình trà.
Kỳ thật hai người không quá khát, chỉ là không muốn ở trên giường để bị hành hạ nữa.
Nhưng trà đã hết, đêm mới bắt đầu, không ngủ, thì không hợp lý , Vãn Thanh nhẹ nhàng đứng lên, nói: “Ta … ngủ trước.”
“Được, nàng … ngủ trước đi. Ta còn việc phải nghĩ, đợi lát nữa ngủ tiếp.” Phượng Cô không dám ngủ, là bởi vì hắn phát hiện, mấy chén trà lạnh này căn bản không thể dập được dục hỏa bừng bừng trong người hắn.
Hắn đành tâm phiền ý loạn ngồi ở ghế, nhìn nàng nằm nghiêng.
Rốt cuộc là ngồi đến hừng đông.
Vãn Thanh duỗi người, quay đầu, mới phát hiện, Phượng Cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi, khó trách bản thân đêm qua ngủ thẳng giấc, không bị quấy nhiễu, thì ngủ rất nhanh .
Cười một tiếng, không ngờ hắn lại chính nhân quân tử như thế, thật khó khăn mới tìm thấy một điểm tốt hiếm hoi của hắn. Nhưng nàng đâu có hay, vì cái gì mà Phượng Cô không dám lên giường nằm ngủ!
Thất Thân Làm Thiếp
Ra khỏi phòng khách của nhà trọ, đang muốn ra khỏi thành.
Lúc này, tên tiểu nhị hôm qua… cười hì hì đi tới: “Khách quan muốn ra khỏi thành a?”
Phượng Cô vẫn lạnh lùng, không lên tiếng, trái lại với vẻ lạnh lùng của Phượng Cô, Vãn Thanh quay đầu lại cười cười “Đúng vậy! Tiểu nhị ca.”
Tiểu nhị nhìn nụ cười dịu dàng mà ôn nhu của Vãn Thanh, nhất thời có chút lóa mắt, sửng sốt hồi lâu, hắn gặp qua không ít người đẹp, nhưng chưa từng có ai lại cười đẹp đến vậy. . . Nụ cười như. . . Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào , phải nói là thuần khiết mà ôn nhu như tiên nữ! Có thể trấn an nhân tâm.
“Không nên nhìn đồ không nên nhìn! ” Phượng Cô phun ra một câu lạnh lùng, rõ ràng sắc trời đang sáng rực rỡ, tiểu nhị lại cảm thấy cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Không kiềm chế được phải run lên vì lạnh, tiểu nhị nhỏ giọng: “Đúng đúng đúng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chỉ muốn nói với nhị vị, các người ra khỏi thành phải cẩn thận một chút, cách thành này một trăm dặm