ịn suốt mấy ngày qua, tận lực làm như không thấy sự ăn ý của hai người, nhưng, tên Ngân Diện này, hơi quá đáng, dám được voi đòi tiên, chạm vào Vãn Thanh, hắn không thể nhịn được nữa .
Nếu không phải lúc nãy chờ quá lâu, đến đây nhìn một phen, thật không biết bọn họ sẽ phải nói lời từ biệt chàng chàng thiếp thiếp thế nào mới chịu thôi!
“Ngươi là phu quân của nàng, nàng là thê của ngươi, mấy lời này, ngươi còn dám nói một cách hùng hồn như vậy sao, trên đời này nếu người làm chồng nào cũng như ngươi, thế gian này, thật là đại loạn!” Ngân Diện mỉa mai, đối với Phượng Cô, hắn chưa bao giờ khách khí, cho tới bây giờ vẫn phẫn hận rất nhiều-.
Hai nam nhân, đều căm thù đối phương sâu sắc.
“Mặc kệ chúng ta đã xảy ra chuyện gì, cũng không tới phiên ngươi nhúng tay, ta đối với Thanh nhi không tốt, thì ta sẽ dùng thời gian một đời này bồi thường nàng, nếu không đủ, còn có tam sinh tam thế (giải thích rõ thì phức tạp và dài, cứ hiểu đơn giản là đời đời kiếp kiếp là được rồi ), vĩnh viễn, cũng không tới phiên của ngươi!” Phượng Cô nổi giận vô cùng, đối với những chuyện chết tiệt trước kia, hắn còn hận sự ngu muội của bản thân hơn bất cứ người nào khác.
Nhưng hắn không thể để kẻ khác chạm đến nữ nhân của hắn!
“Nhưng Vãn Thanh có nguyện ý hay không, ngươi đã từng hỏi ý kiến của nàng chưa? Ngươi có từng nghĩ, nói không chừng sự bồi thường của ngươi, đối nàng mà nói, căn bản là không có ý nghĩa gì?” Ngân Diện ý từ ngôn giản, nhưng cũng đã nói trúng vào chỗ đau của Phượng Cô –.
Trong lòng Phượng Cô vẫn một mực lo lắng -, vô luận thế nào, Vãn Thanh cũng không chịu tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn không cho phép kẻ nào nói điều đó!
“Nhất định ta có thể khiến Vãn Thanh tha thứ cho ta -!” Phượng Cô đanh mặt, kiêu ngạo mười phần, cũng chỉ có hắn mới biết, đó thật ra chỉ là hắn nói cho Ngân Diện nghe, thật ra bản thân hắn cũng không tin tưởng vào chuyện đó-.
Ngân Diện hừ lạnh một tiếng, thể hiện rõ là không tin vào năng lực của Phượng Cô, ánh mắt khinh thị, hoàn toàn chọc giận kẻ luôn luôn tự phụ là Phượng Cô.
‘ xoát ’ một tiếng, rút…ra nhuyễn kiếm bên hông, định đâm tới.
Ngân Diện lạnh lùng, chỉ nói: “Chớ nói ngươi hôm nay thân chịu trọng thương, căn bản là không có khả năng đánh thắng được ta, chỉ sợ không tiếp nổi đến chiêu thứ ba, dù cho ngươi không bị thương, cũng chưa chắc đã đánh thắng được ta!”
“Vậy ngươi thử một phen xem sao!” Phượng Cô quát, trường kiếm lao thẳng về phía trước.
Ngân Diện chỉ tránh, lạnh lùng nói: “Ta không muốn luận võ khi thực lực hai bên cách nhau quá xa, nếu ngươi thật sự muốn đánh, chờ vết thương của ngươi lành hẳn, chúng ta đại chiến một hồi, hơn nữa, lần này đi Thiên Sơn, ngươi phải bảo vệ Vãn Thanh, ta sẽ không đánh với ngươi. Muốn đánh, chờ ngươi tìm được băng ngọc tuyết liên, giải độc cho Vãn Thanh, chúng ta trở lại đánh một hồi!”
“Phượng Cô, người hành động quá cảm tính !” Vãn Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ, chẳng lẽ hắn không biết vết thương của hắn vẫn nghiêm trọng sao? Mới cứu về một mạng, không có nghĩa là vết thương đã lành!
Nhưng những lời này, khi lọt vào tai Phượng Cô , lại thành trách cứ, khiến hắn càng giận dữ.
Trong lòng ngầm bực, không ngờ, ngay cả Thanh nhi cũng đứng về phía Ngân Diện.
Xem ra, hắn cần phải nhanh chóng đưa Thanh nhi đi, không thể để nàng ở bên cạnh Ngân Diện thêm nữa .
Hắn lạnh lùng phun ra một câu: “Ngân Diện, chờ vết thương lành hẳn, ta nhất định sẽ để cho ngươi thua dưới kiếm của ta -!” Những lời này chí khí hùng hồn, tin tưởng mười phần -.
Sau đó Phượng Cô quay người lại.
“Thanh nhi, chúng ta đi thôi! Lần này đi Thiên Sơn, đường xá rất xa, không được chậm trễ -.” Hành trình đi Thiên Sơn lần này, là cơ hội tốt nhất cũng là duy nhất dành cho hắn, hắn nhất định sẽ dùng chân tâm thành ý, cầu được sự tha thứ của nàng –-.
Lúc này, hắn thân chịu trọng thương, nếu đối đầu với Ngân Diện, tự làm mất mặt là điều không cần nghi ngờ.
“Phượng Cô, ta muốn nói với Ngân Diện mấy câu, người đi trước chờ ta. Ta sẽ ra sau.” Nàng nhẹ nhàng nói.
“Không phải nàng vừa nói lời từ biệt với hắn rất lâu sau? Còn gì cần nói nữa -?” Vừa rồi nghe thấy tiếng hợp tấu nhàn tình của bọn họ, khiến hắn cảm thấy phiền lòng vô cùng!
Thanh nhi, chẳng lẽ thật sự có tình ý với Ngân Diện?
Hồ nghi nhìn nàng, trong lòng hắn nồng nặc vị giấm chua, lửa giận bùng lên, nhưng hết lần này tới lần khác không thể phát tác, chỉ vì bản thân đuối lý.
“Vài câu thôi, người đã nói người sẽ không can thiệp chuyện của ta -.” Vãn Thanh nói nhỏ, thái độ vô cùng kiên quyết, không muốn cùng hắn tranh chấp thêm nữa.
Đó là lời hứa Phượng Cô hứa hẹn với nàng -, vì muốn nàng cùng đi Thiên Sơn, hắn đặc biệt hứa hẹn, sẽ không can thiệp bất cứ chuyện riêng tư gì của nàng, sẽ không bắt buộc nàng bất cứ chuyện gì, thế nên nàng mới đồng ý đi cùng hắn -.
“Được, ta đi ra kia chờ nàng, đừng lâu quá.” Phượng Cô bực mình nói, quay người lại, phẩy tay áo bỏ đi, thầm hận trong tim, ghen tức bùng lên, Hồng Thư bên cạnh, cũng mơ hồ ngửi thấy mùi giấm chua từ hắn.
Nhìn Phượng Cô đi đã xa, Vãn Thanh quay sang Ngân Diện nói: “L