Cái gì gọi là thân hãm hiểm cảnh, nàng không thể ung dung ngồi trong trướng hưởng yên bình? Mấy câu nói này, nghe thế nào cũng có nghĩa bóng.
Nhưng hắn biết lúc này mà tức giận vì chuyện này thì thật không đúng tình huống .
Nhưng tức giận đầy một bụng, làm cho lòng người cũng đau , phổi cũng nứt ra , vẫn không thể phát tác, chỉ có thể dồn nén buồn khổ lại, hành hạ trái tim!
Lúc này, quân địch ngoài thành đang hô to “Hướng vào! Hướng vào!” Vang vọng cả bầu trời, một cái thang được bắc lên tường thành, một lính địch ngã xuống, lại một người đi lên, hoàn toàn không có ý ngừng.
Vãn Thanh vô cùng khẩn cấp, đúng lúc này, tiếng của Hồng Thư vang lên như tiên lộ: “Nhị phu nhân, vôi phấn tới!”
Một xe ngựa đầy ắp vôi phấn được đẩy đến, Vãn Thanh thầm kêu tốt quá, kéo Ngân Diện qua: “Ngân Diện, lúc này gió hướng nam, ngươi cho người tung vôi phấn, quân địch trở tay không kịp, bọn họ ùa lên, đúng là thời cơ tốt!”
Ngân Diện nhìn xe ngựa vôi phấn, nghe Vãn Thanh nói xong, trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, giương một tay lên, chỉ huy chúng tướng lấy vôi phấn, chuẩn bị sẵn sàng.
Lệnh vừa ban ra, vôi phấn được tung thẳng xuống, gió nam khẩn cấp, vôi phấn theo cơn gió, trùm kín quân địch, kẻ nào cũng đỏ sưng mắt mà không thể làm gì.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng sau thảm thiết hơn tiếng trước, nàng không phải một người có trái tim cứng rắn, mặc kệ là địch hay ta, chỉ cần chết, đều là một sinh mệnh, nhắm mắt lại, trong lòng, âm thầm nặng nề…
Thất Thân Làm Thiếp
Đại quân Phong Quốc không ngờ sẽ bị hắt vôi phấn, tên nào cũng sưng đỏ hai mắt, Bạch Vân Yên rơi vào đường cùng, đành hạ lệnh lui quân.
Chỉ có điều bọn hắn không ngờ những hệ lụy sau đó.
Hơn phân nửa tướng sĩ bị vôi phấn vào mắt, có chút nghiêm trọng -, căn bản là không thể bình phục trong thời gian ngắn, một số rất ít -, may mắn dùng thuốc kịp thời, đã có chuyển biến tốt đẹp.
Bạch Vân Yên còn thu được tin tức từ thám tử, giang hồ nhân sĩ Vân Quốc đã đến đây , khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội.
Đúng lúc này tướng sĩ báo lại, kho lương bị cháy, toàn bộ lương thảo đã thành tro bụi.
Thì ra sau khi Vãn Thanh nói kế hoạch của Phượng Cô cho Ngân Diện, Ngân Diện dẫn mười đại tướng, nửa đêm đột nhập quân doanh Phong Quốc , đốt cháy kho lương.
Bạch Vân Yên cực kỳ giận dữ, gửi mật hàm khẩn cấp về nước yêu cầu tiếp tế lương thảo, ai ngờ vì tấn công Vân Quốc, quốc khố đã chi ra rất nhiều lương thảo, chỗ còn lại chẳng được bao nhiêu, muốn trưng thu từ dân chúng, lại không đúng kỳ thu hoạch, chỉ thu được rất ít, căn bản vô phương cung ứng cho trăm vạn quân binh ngay lập tức.
Lương thảo trong thành cũng không có nhiều, trong lúc nhất thời quân Phong Quốc rơi vào cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng.
Nhất thời, trăm vạn đại quân rối loạn như ong vỡ tổ.
Bên kia chiến tuyến, anh hùng hào kiệt Vân Quốc –đã theo lệnh minh chủ, đi biên phòng, hoàng đế Phong Quốc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui quân.
Chiến dịch lần này, Phong Quốc nhận thua.
Khi nghe tin đó, Vãn Thanh và Ngân Diện đang thưởng trà.
“Tất cả cuối cùng cũng đình chỉ!” Ngân Diện nhẹ nhàng nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng có chút trầm trọng, không còn hời hợt thiếu tình cảm như trước kia.
“Đúng vậy, chỉ bất quá, lần đình chỉ này, cũng có thể chỉ là tạm thời -, lần này tổn hao nhiều người ngựa và lương thảo của Phong Quốc –, bọn họ nhất định là muốn nghỉ một phen -, có điều đương kim hoàng đế Phong Quốc hiếu chiến, chỉ sợ sẽ nhanh chóng gây chiến nữa -, vẫn phải chuẩn bị cho tốt-.” Vãn Thanh cảm thấy thật thong thả, chính mắt nhìn thấy chiến trường, nàng mới hiểu đó là cảnh tượng tàn khốc thế nào.
Các tướng sĩ không sợ chết, quả thực là định lấy máu tươi giữ nước -.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu thất thủ, quân địch hoành đao đi vào, dân chúng sẽ chết như thế nào?
“Lần này trở về, đúng thật là cần lên tinh thần cho chiến tranh. Phải chuẩn bị thật tốt để có thể ứng chiến bất cứ lúc nào -.” Ngân Diện nói.
Rồi sau đó nhìn Vãn Thanh, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Lần này nàng lâm vào hiểm cảnh, ta không thể đi cứu nàng, là ta làm trái lời hứa mà ta từng hứa với nàng.” Hắn từng nói, chỉ cần nàng có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đi cứu nàng -, nhưng lần này, biết rõ ràng nàng gặp hiểm nguy, mà hắn, chỉ có thể chịu bó tay.
Vãn Thanh cười trấn an một tiếng: “Ta hiểu mà, ngươi bảo vệ -, là an nguy của cả thành cả quốc gia –, nếu bỏ quên tất cả đi cứu ta, lúc đó ta mới thật sự không thể tha thứ cho ngươi, thật không thể hiểu ngươi, ngươi làm như vậy là đúng, có đôi khi, con người ta buộc phải lựa chọn-.”
“May là nàng không có việc gì, nếu không, ta…” Ngân Diện đối với việc lần này không thể đi cứu nàng, một mực cảm thấy thống khổ, nếu không có Phượng Cô đi cứu Vãn Thanh, nếu Vãn Thanh gặp bất trắc, hắn thật sự, cả đời cũng không cách nào tha thứ bản thân -.
“Nhân sinh có muôn ngàn biến số, ai cũng không thể trở thành người khác, ngươi có gánh nặng của ngươi, ta cũng có nỗi khổ của ta, kỳ thật, còn phải xem tình huống lúc đó thế n