Disneyland 1972 Love the old s
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212783

Bình chọn: 7.00/10/1278 lượt.

lùng nói: “Hồi Hồn Đan của ta, ta tặng cho Vãn Thanh, nếu muốn hoàn trả, cũng là Vãn Thanh hoàn trả, không phải ngươi! Còn nữa, muốn đi là chuyện của ngươi, về phần Vãn Thanh, nàng có nguyện ý đi theo ngươi hay không, là chuyện khác.”

Ngân Diện nói xong, đột nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn Phượng Cô: “Ngươi thử nói xem, Vãn Thanh sẽ nguyện ý đi theo ngươi sao?”

Phượng Cô nhìn Ngân Diện , phượng nhãn tức giận, nhưng trong lòng cũng không dám chắc, Vãn Thanh, sẽ nguyện ý cùng hắn trở về -, nhưng để nàng ở cùng một chỗ với Ngân Diện, hắn không yên tâm !

Bất quá, chưa từng có chuyện gì làm khó được Phượng Cô hắn, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Nhưng người tính không bằng trời tính, có những lúc, có một số việc, căn bản không phải do ngươi làm chủ

Cơn độc phát của Vãn Thanh vẫn chưa kết thúc, bên ngoài đã vang lên tiếng kèn nặng nề.

Đó là thanh âm thông cáo quân địch tấn công.

Vẻ mặt Ngân Diện trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn Vãn Thanh thật chăm chú thật lâu, mặc dù hắn không yên lòng về thân thể của Vãn Thanh, nhưng chuyện địch tấn công không phải trò đùa, nếu sai lầm, không phải chuyện của riêng một người, mà là cả quân đội, cả tòa thành, cả quốc gia, không được chậm trễ nửa phần.

Ngân Diện giải huyệt ngủ cho Vãn Thanh, quay lại nói với Phượng Cô: “Ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, quân địch công thành, ta phải ra trận tiền.”

Phượng Cô nhìn Ngân Diện, chỉ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không hy vọng chiến sự gặp sai lầm, mặc dù hắn không phải người của triều đình, nhưng cũng là một thương nhân, hắn cũng không hy vọng mất nước, càng không hy vọng dân chúng rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Vì thế hắn vẫn một mực cự tuyệt lời đề nghị của Bạch Vân Yên.

Hắn là thương nhân, mặc dù lấy ích lợi làm trọng, nhưng cũng phải xem tình huống thế nào.

Chuyện này nặng nhẹ thế nào, hắn rất rõ ràng.

“Ngươi đi đi!” Phượng Cô nói.

Ngân Diện lại nhìn Vãn Thanh thêm lần nữa, nhìn nàng không ngừng giãy dụa, thanh âm thống khổ một lần lại một lần bóp nghẹt trái tim hắn, nhưng hắn chỉ có thể kiên quyết quay đầu, rồi sau đó quay người lại, đi ra ngoài.

Lúc này toàn quân doanh đang xôn xao, ánh mắt mọi người lại sôi trào nhiệt huyết, ngay cả thương binh, cũng cố gắng đi ra, nhìn chăm chăm về phía cổng thành với đôi mắt sôi sục.

Ngân Diện chậm rãi đi về phía đóng quân, đi một mạch, hắn và binh sĩ nhìn nhau, tạo thành một lời hứa không nói ra mồm, sẽ không để mồ hôi và máu của bọn họ rơi một cách vô ích.

Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua!

Đã không phải vì báo thù từ lâu, mà là vì cả quốc gia, vì những người anh em không chung dòng máu, vì lê dân bách tính. Vạn người hăng hái, khi hắn bước đến trận tiền, lúc hắn đặt chân vào chiến trường máu tanh, cùng hắn sát cánh.

“Bẩm chủ soái! Địch nhân đột nhiên đột kích, hơn nữa khí thế hung ác mãnh liệt, có vẻ muốn phá cổng thành! Quân ta đã ra ứng chiến, chỉ có điều địch mạnh ta yếu, thực lực cách xa, chỉ sợ. . . Chỉ sợ. . .”

Mặt mũi Ngân Diện căng thẳng, quát: “Không có chỉ sợ, chỉ có thắng! ĐI!”

Vừa nói vừa đích thân phi thân đi .

Thất Thân Làm Thiếp

Rốt cục, sau những cơn nóng lạnh đau đớn, Vãn Thanh cũng tỉnh lại, mỗi một lần hỏa hàn độc phát tác, đủ để nàng muốn sống không được mà muốn chết không xong.

Nhìn bốn phía, chỉ thấy Phượng Cô đang ngồi ở đầu giường, vẻ mặt hân hoan nhìn nàng, trong mắt, có sự nùng tình mật ý mà nàng chưa kịp quen thuộc.

Ánh mắt nóng bỏng đó, khiến nàng không thể thừa nhận, vì vậy nàng đưa mắt nhìn ra sau hắn thì thấy tứ tỳ, thật nhanh chân, mới một ngày đã tới được đây.

Hồng Thư đang nhìn nàng với đôi mắt sưng đỏ, ngấn nước, Hoàng Kỳ và Lục Cầm, Lam Họa ba người chỉ im lặng nhìn nàng, trong mắt ba người, thiếu sự lãnh liệt ngày thường, nhiều thêm sự bình hòa.

“Nhị phu nhân, người phải chịu khổ rồi!” Hồng Thư vừa khóc vừa nói.

Vãn Thanh nhẹ nhàng vươn tay, vuốt tóc Hồng Thư, chậm rãi cười nói: “Bây giờ không phải tốt lắm rồi sao? Đừng khóc nữa, – Hồng Thư của ta xưa nay như lửa! Khóc sướt mướt thế này còn gì là hình tượng trước kia. . .”

Tuy nàng cười yếu ớt, nhưng cảm động từ đáy lòng, đối với Hồng Thư, nàng thật lòng yêu thương, trừ Song nhi, Hồng Thư là người thân thiết với nàng nhất.

Nói đến Song nhi, lúc này nàng mới nhớ ra đã vài tháng không gặp nha đầu đó , không biết nha đầu kia hôm nay ra sao, lúc mới nghe tin nàng lạc nhai, nhất định là đã khóc rất dữ dội -.

Trong lòng có một ít ê ẩm , có chút xót xa, rất nhiều ủy khuất, nghĩ đến những người thân thiết, đột nhiên thấy nhớ quá những ngày dựa vào đùi mẫu thân, mẫu thân vuốt tóc nàng, nhớ…quá những lúc cùng Song nhi chơi đùa trong vườn nhà, nhớ…lắm nhớ…lắm…

Thì ra, nàng đã sống trong áp lực và hành hạ lâu như vậy…

Cảm giác chua xót, khiến nàng muốn nhìn thấy người nhà ngay lập tức…

Kết thúc chuyện lần này, nàng muốn về nhà một chuyến , thăm mẫu thân, thăm nha đầu Song nhi ngây ngốc vẫn một lòng với nàng …

“A! . . .” Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng gào thảm thiết làm trái tim Vãn Thanh kinh hãi, nàng nhìn theo tiếng kêu, qua khe hở của màn che, thấy hai binh