Polly po-cket
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212762

Bình chọn: 8.5.00/10/1276 lượt.

n trường tanh mùi máu, càng nhận thức được điều đó một cách sâu sắc.

Đột nhiên, có một tiếng rên rỉ thống khổ truyền vào tai hắn, hơn nữa thanh âm kia lại rất quen thuộc, dưới nắng ban mai, khiến trái tim hắn quặn đau.

Hắn phi thân một cái, bay thẳng về hướng lều trại của Phượng Cô –, thấy một nữ tử mặc váy áo màu ánh trăng đang ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp lại.

“Hỏng bét! Hỏa hàn độc của nàng phát tác!” Ngân Diện rủa thầm một tiếng, vội vàng tiến lên bế lấy nàng.

Lúc này, cửa lều bị xốc lên, ánh sáng lộ ra ngoài, một nam nhân âm ngoan với gương mặt tái nhợt đứng đó nhìn.

Ngân Diện và nam nhân đó nhìn nhau, rồi sau đó quay người lại, bước dài về lều của Vãn Thanh ở cạnh đó.

Tay nàng nắm chặt lại, mười ngón tay, bấu chặt vào da thịt hắn, nhưng hắn chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ ôm nàng chặt hơn, mong giảm bớt đau đớn cho nàng.

Phượng Cô đứng nhìn, đôi mắt bốc lửa, chỉ có thể vô lực dựa vào lều, chỉ hận bản thân đang bị thương nặng, không thể giúp nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Diện ôm nàng đi, lại chịu bó tay.

“Đau. . . Đau quá …” Tiếng rên rỉ vô thức của nàng lọt vào tai hắn, thê lương thảm thiết không chịu nổi, một tiếng kêu đó, như loài trùng độc gặm nhấm tim hắn, khiến lòng hắn đau nhói từng cơn.

Tất cả đau đớn của Vãn Thanh, xét đến cùng, đều do một mình hắn làm ra.

Hắn là tên hỗn đản!

Hắn thật đáng chết, những … đau đớn này, nên là của hắn, không nên bắt Vãn Thanh phải nhận.

Không, hắn muốn bình phục lại, nhanh chóng đến Thiên Sơn, tìm được Thiên Sơn băng vũ tuyết liên, mới có thể giải độc trong người Vãn Thanh, hắn không thể, để nàng bị đau đớn thế hành hạ thêm nữa , thanh âm kia, như muốn lấy mạng hắn.

Hắn tập tễnh chậm rãi đi đến lều của Vãn Thanh, mặc dù thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không khôi phục trong một khắc, hắn mới giãy dụa đi hai bước, cả người đã quỵ ngã xuống.

Nhưng hắn không thể nhận thua, hắn lại đứng lên, cắn chặt hàm răng, bước đi về phía trước, hắn, muốn nhìn thấy Vãn Thanh! Hắn không thể nhẫn nhịn chuyện Vãn Thanh cùng Ngân Diện ở chung, chuyện này khiến toàn thân hắn chẳng có chỗ nào thấy thoải mái.

Hơn nữa, hắn cũng không thể để Vãn Thanh chịu đau đớn một mình, hắn muốn ở bên nàng, để cơn đau của nàng giày vò trái tim của hắn, như vậy, mới có thể giảm bớt tội lỗi của hắn.

Vất vả lắm mới đi đến lều, vừa xốc của lều lên, đã thấy một cảnh khiến hắn muốn phun máu. (thề, từ phun máu là nguyên văn đó)

Ngân Diện ôm cả người Vãn Thanh ở trong lòng.

Rõ ràng biết là bởi vì Vãn Thanh bị độc phát đau đớn không chịu nổi, Ngân Diện sợ nàng vùng vẫy loạn mới ôm nàng, nhưng hình ảnh này, vẫn khiến hắn không cách nào chịu đựng được.

Trong lòng hắn, trào lên vị chua không tả được.

Như bị ai đó đổ cả một vại lớn dấm chua vào.

Nhưng hắn chỉ có thể giận muốn bốc khói đỉnh đầu đừng đó, nhìn Vãn Thanh thống khổ rên rỉ khóc lóc trong lòng Ngân Diện –, Ngân Diện khoan dung ôm nàng thật chặt, tay nàng, còn không ngừng bám lấy người Ngân Diện, hai người, càng không ngừng dây dưa với nhau.

Tình hình này.

Hắn nhìn, có giận dữ, có phẫn hận , có ghen tuông, có đố kỵ…

Nhưng lại không thể phát tác bất cứ cảm xúc nào!

Chỉ hận bản thân đang mang thương tích, đừng nói là ôm Vãn Thanh chiếu cố Vãn Thanh, đến chính bản thân hắn hắn còn không chiếu cố được.

Phượng Cô đứng một bên, bấu tay vào mặt bàn gỗ, đến mức bàn gỗ rung rinh.

Đôi mắt hắn, bốc lửa rừng rực nhìn hai người trước mắt, tim vừa đau, vừa như bị bóp ngẹt, lại rối như tơ vò.

Hắn đau lòng đến quên cả hô hấp, chỉ chốc lát sau hắn không còn phân biệt được mình đau vì nhìn Vãn Thanh thống khổ giãy dụa, hay đau vì nhìn thấy Ngân Diện ôm nàng.

Có lẽ cả hai!

Hai nỗi đau này, chồng chất lên nhau, làm mặt hắn biến sắc, mắt đỏ quạch, nhìn thì rối, nhưng không nhìn không được, ngược lại còn nhìn càng lúc càng chăm chú hơn.

Ngân Diện quay đầu, nhìn thấy Phượng Cô tức giận đến xám ngắt, lạnh lùng cười một tiếng, có vài phần khiêu khích trào phúng, thêm lực lên tay, ôm Vãn Thanh càng chặt hơn.

Hắn thật không thích con người Phượng Cô, một kẻ máu lạnh vô tình.

Nhớ ra những thương tổn Phượng Cô từng làm với Vãn Thanh, nội tâm của hắn liền vô phương bình phục.

“Nóng quá. . .” Đột nhiên, nhân nhi trong lòng lại khóc nấc lên, hắn cả kinh, không nhìn Phượng Cô nữa, xoay người khẩn trương buông nàng ra, khẽ hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”

Ngữ khí luôn lãnh nhược băng sương giờ có vài phần dịu dàng và âu yếm.

Phượng Cô khẩn trương nhìn lại, chỉ tiếc giờ đến đứng cũng không vững, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng một bên, chịu đủ sự hành hạ của ghen ghét trong lòng.

Nhẹ nhàng ngồi lên ghế, thân thể nghiêng sang một bên dựa vào bàn.

Thần sắc, cũng dần dần thư hoãn , mặc dù tâm tình trong lòng vô phương bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng bề ngoài đã tĩnh như chỉ thủy .

Hắn nhìn ra được, Ngân Diện, cố ý chọc tức hắn -, chỉ sợ hắn càng tức thì Ngân Diện càng vui vẻ sảng khoái-.

Vô luận là thương trường hay tình trường đều giống nhau, nếu suy nghĩ gì cũng bầy lên trên mặt, ngươi đã thất bại một nửa, thâm tàng bất