i canh giờ tiếp theo mà hắn tỉnh lại, sẽ không còn gì đáng ngại, nếu không thể tỉnh . . .” Những chữ tiếp theo -, quân y không nói gì, nhưng Vãn Thanh vẫn hiểu rất rõ ràng
Nhưng chỉ có thể vô lực đứng đấy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Vãn Thanh mới thều thào được mấy chữ: “Phiền quân gia một việc, thỉnh thông tri với người của Phượng Vũ Cửu Thiên ở trong thành, nói Gia của bọn họ đang ở đây. . .”
Đây là hi vọng cuối cùng , hy vọng người của Phượng Vũ Cửu Thiên tài ba, có thể tìm được người đến trị bệnh cho hắn.
Thất Thân Làm Thiếp
Mãi cho đến đêm khuya, Vãn Thanh vẫn canh bên cạnh Phượng Cô, chưa từng nhắm mắt , lòng của nàng, cũng dần dần trầm xuống.
Đêm càng lúc càng khuya , lòng của nàng, đột nhiên cảm thấy ưu thương không giải thích được, phảng phất có vài thứ, đang đi lại trong lòng nàng.
Nàng từng hận Phượng Cô, từng phẫn nộ với Phượng Cô, nhưng hôm nay, nàng, thấy hắn càng lúc càng gần cái chết, trong lòng, cũng thống khổ vạn phần.
Nhẹ nhàng nhét một mảnh sâm vào miệng hắn, chỉ hy vọng, có thể tăng chút sức lực cho hắn. Nhưng mười hai canh giờ, đã qua tám canh giờ , một cử động nhỏ hắn cũng chưa từng động, chẳng lẽ, một kẻ luôn luôn tự phụ như hắn, luôn luôn không chịu thua như hắn, thật sự cứ chết như vậy?
Tại sao hắn có thể làm như vậy chứ, hắn muốn chết đi để khiến nàng phải áy náy cả đời sao?
Lòng của nàng, do lo lắng từ lúc đầu, bây giờ bắt đầu rối bời và thất vọng .
Đã lâu như vậy , hắn chưa từng cử động lấy một cái, hô hấp bạc nhược mà vô lực, ngay cả nhịp tim đập cũng lúc có lúc không, làm người khác không ngừng lo lắng.
Buổi sáng đã thông tri cho người của Phượng Vũ Cửu Thiên, mặc dù trong thành có ba nhà trọ, nhưng họ chỉ là người phụ trách ở đây, vì vậy chỉ có để cho bọn họ nhanh chóng báo tin cho tứ tỳ và Lãnh Sâm, còn liên lạc xem quanh đây có vị thần y nào có thể chữa bệnh cho Phượng Cô không.
Nhưng thần y chân chính thì ít, dù đã mời tới mấy đại phu, nhưng tất cả đều là thúc thủ vô sách, những lời họ nói so với lời của quân y không khác chút gì.
Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ có thể chờ chết sao?
Nước mắt, chậm rãi chảy xuống, một giọt nối tiếp một giọt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khẩn cấp, thanh âm của Vãn Thanh tràn ngập thống khổ: “Phượng Cô, người đừng có việc gì ….. “
Sự sợ hãi nàng đã cố gắng che dấu tận đáy lòng, giờ đột nhiên bùng lên, khóc đến tê tâm liệt phế.
“Nàng lại vì hắn mà khóc thành như thế!” Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng nàng, lạnh lẽo hơn cả bóng đêm làm ai nghe cũng thấy run.
Vãn Thanh nghe ra là Ngân Diện, chỉ lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Hắn đối với ta có ân cứu mạng, hắn là vì ta, mới bị thương thành như vậy -, nếu ta không cảm động chút nào, thì người máu lạnh vô tình vô nghĩa là ta chứ không phải hắn!”
“Nàng thật sự chỉ vì hắn đã bị thương do cứu nàng nên cảm động -?” Trong ngữ khí của Ngân Diện có sự chất vấn, còn có sự trầm thống mà chính hắn cũng không nhận ra.
Lần này trở lại, thái độ Vãn Thanh đối với Phượng Cô –, đã thay đổi hoàn toàn, không còn phẫn hận như trước kia , hơn nữa cách Vãn Thanh nhìn Phượng Cô cũng thay đổi , hắn không biết trong lúc Phượng Cô đi cứu Vãn Thanh đã xảy ra những chuyện gì, nhưng hắn biết, nhất định đã có chuyện gì đấy, khiến Vãn Thanh cảm động, khiến Vãn Thanh mềm lòng, vô phương hận Phượng Cô nữa, từ đáy lòng nàng đã bắt đầu tiếp nhận Phượng Cô.
Trong lòng hắn một mực lưu tâm, đã sớm biết, không nên đáp ứng cho nàng tự tay báo thù -, chỉ trách lúc ấy mềm lòng, rốt cục, bây giờ phải hối hận .
“Trừ…lí do…đó, còn có thể có có nguyên nhân gì khác chứ?” Vãn Thanh hỏi ngược lại, nàng không hiểu, vì sao Ngân Diện lại hỏi thế, nàng và Phượng Cô, đã không có khả năng nảy sinh tình cảm từ lâu . Nhưng lần này hắn đã vì nàng mà cả mạng sống cũng chẳng cần, thế chết cũng phải bảo vệ che chở nàng bình an, nếu nói nàng không cảm động, là không có khả năng.
“Vậy là tốt rồi.” Ngân Diện không suy nghĩ rối bời nữa.
“Nếu hắn chết đi, nàng sẽ làm thế nào?” Ngân Diện hỏi, kỳ thật hắn biết, hỏi vấn đề này là dư thừa -, với tính cách của Vãn Thanh, nếu Phượng Cô vì nàng mà chết -, chỉ sợ nàng sẽ ray rứt cả đời!
Chỉ sợ cả đời này, Vãn Thanh cũng không quên được hắn -.
Nghĩ đến kết quả đó, trong lòng Ngân Diện cực kì khó chịu, hơn nữa, hắn không muốn thấy Vãn Thanh hao tổn tinh thần.
Về phần Vãn Thanh, nghe xong lời Ngân Diện nói, sửng sốt một hồi, lại không biết phải trả lời thế nào, chính bản thân nàng, cũng không biết, nếu Phượng Cô chết đi, nàng sẽ như thế nào?
Rồi sau đó nàng thê thảm cười một tiếng, chỉ là thương tâm, áy náy mà thôi, nàng còn có thể như thế nào chứ? Đối với tất cả, nàng căn bản là chịu bó tay.
Nhìn bộ dạng của nàng, Ngân Diện lấy từ trong lòng ra một bình nhỏ màu đỏ như máu, lấp lánh xinh đẹp, đỏ đến chói mắt, lạnh lùng nói: “Đây là Hồi Hồn Đan, có thể khởi tử hồi sinh!”
Vừa nói, vừa đưa bình cho nàng.
Vãn Thanh quay đầu, nhưng không nhận, trong lòng do dự, công hiệu của Hồi Hồn Đan này, nàng đã từng nghe nói -, cho nên biết Hồi Hồn Đan này vô cùng trân quý, khắp th