iên hạ chỉ có ba viên, một viên này, là Ngân Diện ngẫu nhiên có được -, hắn vẫn một mực giữ lại, không cho ai.
Ngân Diện không phải một kẻ keo kiệt, nhưng lúc này hắn lại lấy cho kẻ mà hắn chán ghét, nàng biết, trong lòng hắn, nhất định là cực kỳ không hài lòng -.
Do dự một hồi, cuối cùng nàng cũng nhận Hồi Hồn Đan: “Cám ơn.”
“Ta nói rồi, những chuyện ta làm cho nàng, không cần nói cảm ơn, viên Hồi Hồn Đan này, ta tặng cho nàng, không phải người khác, nàng nguyện ý cho ai thì cho kẻ đó, ta không để ý tới, nhưng người ta tặng là nàng.” Hắn nói xong, đi như một cơn gió, chỉ lưu lại mùi Dạ Lai Hương .
Tại sao nàng lại có cảm giác, hắn đối với nàng, đã lạnh nhạt hơn nhiều
Hắn đang trách nàng sao?
Xoay người, nàng đổ ra một viên Hồi Hồn Đan, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng của Phượng Cô ra, khi đưa viên thuốc vào mới phát hiện ra, hắn căn bản không thể nuốt xuống.
Khó xử một lúc lâu, cuối cùng, nàng nhớ ra một phương pháp, nàng lấy chén nước , rồi sau đó một tay nhẹ nhàng mở miệng hắn, một tay đẩy viên Hồi Hồn Đan vào, khi đẩy viên Hồi Hồn Đan đến yết hầu thì rót nước vào, Hồi Hồn Đan trơn mịn -, vừa gặp nước là trượt vào luôn.
Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh như trước.
Trong lòng nàng dâng lên rất nhiều cảm xúc, lẳng lặng ngồi một bên, chờ động tĩnh của hắn.
Rốt cục vào lúc rạng sáng, nàng nghe thấy hắn than nhẹ một tiếng, liền mừng rỡ cầm lấy tay của hắn của hắn, vui không kiềm chế được: “Phượng Cô, người tỉnh rồi sao?”
Lông mi hắn khẽ run rẩy một chút, rồi sau đó, đôi phượng nhãn đẹp như ngọc mở ra, nhìn nàng, lúc đầu có chút hỗn độn, rồi sau đó dần dần tỉnh táo lại.
Nhìn cô gái trước mắt, mi thanh mục tú, ầng ậc nước sắp khóc, đúng là nhân nhi mà hắn trăm yêu ngàn nhớ, trong mắt hắn dần dần nổi lên sự ấm áp, hắn cất giọng khàn khàn mà ám trầm – trả lời: “Ta tỉnh.”
“Cuối cùng người cũng tỉnh!” Vãn Thanh vừa khóc vừa cười, nước mắt nhuốm máu đào, thoạt nhìn rất thê lương. (cũng không hiểu sao lại nhuốm máu T_T)
Tay của hắn, chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc , ta đã bất tỉnh sao?”
“Ừm …. Ừm …. Ừm , người tỉnh rồi, ta an tâm.” Vãn Thanh liên tục gật đầu nói.
“Nàng khóc vì ta sao -?” Hắn nhìn nước mắt trên tay, không thể tin nổi, dường như một giọt nước mắt đó, khiến hắn cảm động một cách phi thường, hắn nhẹ nhàng nắm giọt lệ trong tay lại, thanh âm yếu ớt nhưng có sự hưng phấn khó có thể che dấu: “Đây là giọt nước mắt nàng khóc cho ta!”
Vãn Thanh cảm thấy mất tự nhiên , nhìn hắn trân trọng giọt nước mắt như châu báu, mặt của nàng, hơi hơi đỏ lên.
“Cuối cùng người đã tỉnh ” thanh âm của nàng, mang theo nghẹn ngào, có chút chật vật, nhưng ai cũng có thể nghe ra nàng đang vô cùng vui vẻ.
“Ta chính là Phượng Cô, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy!” Phượng Cô cong môi, khẽ cười nói. Thật sự thì hắn cũng rất kỳ quái, thân thể của hắn, hắn rõ ràng hơn ai hết, nếu là đại phu thông thường, vô phương cứu chữa -, hơn nữa, khi hắn mới tỉnh lại, không chỉ có cảm giác tỉnh lại, còn cảm thấy tinh lực và công lực, đang chậm rãi hồi phục, giống như ăn được linh đan diệu dược gì đó.
“Ừm, người có thể tỉnh lại là tốt rồi .” Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
“Là thần y phương nào có năng lực như thế, ta phải cảm tạ ông ấy thật hậu, chẳng những trị hết bệnh của ta, còn giúp công lực của ta hồi phục.” Phượng Cô hỏi, trong lòng thầm tính toán, tài y như thế, phải đưa về Phượng Vũ Cửu Thiên.
Vãn Thanh nhìn hắn, khẽ nói: “Là công hiệu của Hồi Hồn Đan.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Phượng Cô hiểu rất rõ Hồi Hồn Đan là vật gì, thế gian chỉ có ba viên, hắn cũng từng sai người đi tìm, nhưng chưa từng tìm được.
Là ai có viên Hồi Hồn Đan đó? Còn lấy ra cho hắn dùng?
Kỳ thật không cầnVãn Thanh trả lời, trong tim của hắn đã có đáp án , trừ… Ngân Diện, không còn ai khác. Dù sao nếu là người trong quân, ngay cả trong trường hợp có tiên đan, dù cho có giao tình sâu nặng thế nào, cũng không có khả năng đưa ra -, ở nơi chiến trường này, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, có tiên đan trong người, cũng như có một sinh mệnh thứ hai.
Trừ phi Ngân Diện.
Không biết vì sao, tuy hắn biết rõ Ngân Diện không thích hắn, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, Ngân Diện vì Vãn Thanh, đã đưa tiên đan cứu hắn -.
“Là Ngân Diện.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Vãn Thanh gật đầu.
Về phần Phượng Cô, thấy phiền vô cùng, hắn nợ Ngân Diện một món nợ nhân tình. Hơn nữa còn là nợ hẳn một mạng. Điều này khiến lòng hắn cực kỳ không thoải mái.
“Người không cần suy nghĩ nhiều, …an dưỡng thân thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất vào lúc này.” Vãn Thanh thấy sắc mặt hắn ấm ức, biết hắn nghĩ gì nên nói.
Phượng Cô gật đầu, chỉ nói: “Ta nghĩ, món nợ nhân tình này, sẽ nhanh chóng trả lại cho hắn, Phượng Cô ta, …không thích thiếu nợ người khác!”
Từ trước đến giờ hắn luôn tự phụ, hơn nữa đối tượng lần này còn là Ngân Diện, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Ngân Diện, đối với Vãn Thanh, có tình cảm nam nữ, món nợ nhân tình này, nếu không trả , trong lòng sẽ có chướng ngại.
“Chuyện này để sau này nói tiếp đi!” Vãn Thanh khẽ nói, hôm
