The Soda Pop
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212525

Bình chọn: 7.00/10/1252 lượt.

nay thân thể của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, ngay cả nghĩ cũng không được -, huống chi, dù cho hắn đã khỏi hẳn, Ngân Diện cũng chẳng muốn thứ gì từ hắn!

Đột nhiên, mắt nàng lóe sáng,– chiến sự lần này! Xác thực là cần Phượng Cô trợ giúp -, khi mới đến viên thiếu tướng có nói, chiến sự lần này không chỉ có thua kém quân địch mặt quân số, hơn nữa, lương thảo cũng bắt đầu thiếu thốn .

Bởi vì rất nhiều mễ thương (nhà buôn gạo) trong nước không chịu giao gạo ra, mặc dù binh lính không nói rõ, nhưng Vãn Thanh vẫn hiểu, chuyện này bị Phượng Vũ Cửu Thiên âm thầm thao túng, bởi vì tất cả các nhà buôn lớn đều có quan hệ với Phượng Vũ Cửu Thiên, có một số chuyện, nhất định là Bạch Vân Yên lấy Phượng Cô làm uy hiếp, buộc Phượng Vũ Cửu Thiên phải làm -.

“Có lẽ có một việc người giúp được.” Nàng do dự nói.

Phượng Cô cũng vừa lúc nghĩ tới chuyện đó, lên tiếng cùng một lúc với nàng: “Có lẽ có một việc ta có thể trả nợ cho hắn!”

Hai người nói xong, nhìn nhau cùng cười, Phượng Cô nói: “Chiến sự lần này, là lần đầu tiên Ngân Diện lên đài, hơn nữa còn là đại chiến của cả Vân Quốc, vốn dĩ thực lực hai bên cách nhau quá xa, nếu có thể thắng, sẽ củng cố địa vị của hắn rất nhiều, nếu không, chỉ có dùng bốn từ “thất bại thảm hại” để hình dung, cho nên, trận chiến này đối với hắn, nhất định là rất quan trọng -, không thua gì tính mạng của chính hắn!”

Phượng Cô nói không sai, kỳ thật không chỉ như thế, Ngân Diện lần này, nhất định phải thắng, bởi vì chỉ có thắng, mới có thể thuận lợi bước vào quan trường, để Hoàng thượng có thể quang minh chính đại nhận hắn, hơn nữa tay cầm binh quyền, mới đủ khả năng đối đầu trực diện với đương kim hoàng hậu, mới có thể báo mối thù giết mẹ, đây mới là điều trọng yếu nhất. Còn chuyện địa vị, Ngân Diện, không phải loại người coi quyền lực địa vị là trên hết.

“Hẳn là người có thể làm chứ-.” Vãn Thanh cười khẽ hỏi.

Phượng Cô vô cùng tự tin nói: “Chẳng những ta có thể, ta còn có thể không tốn một binh một tốt khiến Phong Quốc lui binh!” Lời này mặc dù có chút huyênh hoang, nhưng cũng là sự thật -.

Người khác chỉ biết hắn độc chiếm hơn nửa thị trường Vân Quốc, nhưng không biết, trong Phong Quốc,– sản nghiệp của hắn cũng không ít chút nào-, chỉ có điều hắn không sở hữu công khai, mà thao túng ngầm -, muốn làm một thương nhân thành công –, không thể chỉ họat động trong một địa bàn, chỉ có thao túng nhiều địa bàn, mới tránh bị người khác uy hiếp.

Chỉ cần hắn nói một câu, có thể làm cho cả Phong Quốc thiếu lương thực một cách nghiêm trọng!

Nghĩ đến đây, hắn âm thầm cười một tiếng, Bạch Vân Yên, nhất định không thể ngờ, sau khi Phượng Cô ra đi lại có thể gây ra sự tình nghiêm trọng như vậy?

“Mắt nàng đỏ hoe -, một đêm không ngủ sao?” Phượng Cô nhìn nàng, hỏi.

Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

Sắc mặt của hắn chuyển sang trạng thái trời nhiều mây âm u ngay lập tức, hắn đau lòng tức giận: “Tại sao nàng lại không biết chiếu cố bản thân như vậy chứ! Nếu nàng chết, không phải sẽ khiến ta càng thêm lo lắng sao! Thân thể nàng vốn suy yếu, cần nghỉ ngơi thật nhiều -!”

“Chưa thấy người tỉnh lại, ta làm sao an tâm đi ngủ được, hiện tại người đã tỉnh, ta cũng yên tâm , ta về nghỉ ngơi, người có muốn gì không, ta cho người làm?” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Nghe những lời nàng nói, hắn cảm động đến mức rối như tơ vò, vô cùng đau lòng vì nàng: “Hiện tại ta không đói bụng, nàng nhanh đi ngủ đi!”

“Tốt lắm, ta đi ngủ trước. Nếu người muốn ăn cái gì cứ hô lên, ta ở lều bên cạnh, có thể nghe được.” Vãn Thanh cẩn thận dặn dò, đúng thật là nàng rất mệt, hơn nữa thân thể bắt đầu có chỗ không ổn, nàng chỉ nghĩ do quá mệt mỏi, không nghĩ tới, nửa tháng đã qua, hỏa hàn độc trên người nàng lại muốn phát tác.

“Đi ngủ nhanh đi!” Phượng Cô gật đầu nói, trong lòng ấm áp vô cùng, nếu như sinh mệnh bị đe dọa có thể đổi lấy quan tâm của nàng –, như vậy hắn vô oán vô hối.

… . . . .

Vừa đi ra khỏi trướng, Vãn Thanh ngã đập cả người xuống, mười ngón tay nắm chặt quá đã đổi màu trắng bệch, toàn thân đau không lời nào miêu tả được. Cả người co quắp trên mặt đất, không ngừng run rẩy.

Mặt nàng dần chuyển màu trắng bệch không máu.

Nàng rên rỉ thống khổ, nhưng chính sự thống khổ, đã hành hạ khiến thanh âm của nàng bất đầu thay đổi.

Thất Thân Làm Thiếp

Vì chiến sự nên không thể ngủ, Ngân Diện bàng hoàng nghe thấy tiếng người rên rỉ đau đớn, trong lòng vô cùng thống khổ.

Mười ngón tay xiết chặt, lãnh ý trên mặt càng lúc càng dầy đặc, mối thù quốc gia giờ cao như thái sơn.

Nếu nói lúc đầu hắn hưởng ứng lời triệu tập vì muốn báo thù cho mẹ, vì muốn nâng cao quân lực mà trừ đi hoàng hậu, giờ phút này, một phần tâm tình đã sớm thay đổi.

Khi nhìn dân chúng phải trôi dạt khắp nơi, lo lắng hãi hùng, không thể nào an cư lạc nghiệp, khi nhìn các chiến sĩ phấn đấu quên mình, bảo vệ tổ quốc gia đình, trái tim hắn, đã giống như bọn họ, chỉ vì nước vì dân, không còn ích kỷ vì những tâm tình cá nhân nữa.

Khi hận nước thù nhà ở cùng một chỗ, bất cứ người có lương tâm nào, cũng đều biết gạt thù nhà qua một bên, nhất là khi đặt thân vào giữa chốn chiế