pacman, rainbows, and roller s
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212491

Bình chọn: 8.5.00/10/1249 lượt.

lộ, mới là chính đạo.

Ngân Diện nhìn vẻ mặt Phượng Cô trầm tĩnh ngồi kia, nhưng trong lòng không khỏi tán thưởng .

Mặc dù con người Phượng Cô hung ác, nhưng mà hắn có thể khiến Phượng Vũ Cửu Thiên phát triển như ngày hôm nay, thực sự không chỉ nhờ có vận may, cách làm việc của hắn mọi người đều biết, nhưng công phu nhẫn nhịn của hắn, là lần đầu tiên Ngân Diện được thưởng thức, rất đáng khâm phục

Vừa mới phẫn hận đến mức không thể chịu đựng được, lúc này đã có thể thản nhiên như không.

Chỉ bất quá, hắn thông minh, nhưng Ngân Diện, cũng không ngốc.

Hắn không lộ ra, không có nghĩa hắn không tức giận, Ngân Diện rất rõ ràng điều ấy.

Vẫn ôm Vãn Thanh vào trong ngực, có lẽ, là vì muốn nàng đỡ đau, có lẽ, là vì muốn chọc giận Phượng Cô, điều chủ yếu cuối cùng, trong lòng hắn, vẫn một mực muốn được làm điều này?

Mượn đủ mọi lý do, chỉ vì tư tâm của bản thân –.

“Lạnh. . . Đau quá. . Tại sao lại lạnh vậy. . . Lạnh. . .” Tiếng rên rỉ lọt vào tai, càng lúc càng khiến hai nam nhân đau lòng hơn.

Ngân Diện không đành lòng, rốt cục, điểm huyệt ngủ của nàng, để nàng ngủ say, chỉ có không ngừng điểm huyệt giải huyệt như vậy, mới giúp nàng đỡ đau.

Nhẹ nhàng đặt nàng giường, kéo chăn đắp cho nàng.

Nhìn nàng vẫn không ngừng run rẩy, trong mắt hắn chỉ có đau đớn.

Xoay người, nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, thanh âm lạnh lùng như băng: “Đây, chính là thương tổn ngươi làm cho nàng!”

“Ta nhất định sẽ trị bệnh cho nàng -.” Câu trả lời hắn nhận được cũng lạnh lùng không kém.

“Trị bệnh cho nàng, băng ngọc liên hoa, ngàn năm mới gặp, chẳng lẽ ngươi nói có là có, Phượng Cô, đừng mạnh miệng thế!” Ngân Diện lạnh lùng mỉa mai.

Điều Ngân Diện nói quả thật không sai, băng ngọc liên hoa, là thần vật trong truyền thuyết –, nhưng chưa có ai gặp qua, chỉ biết hoa này sống ở cực hàn Thiên Sơn.

“Chỉ cần có tồn tại, ta nhất định sẽ tìm được!” Phượng Cô nói như chém đinh chặt sắt, tự phụ tương đương, hắn đã sớm có dự định, nếu không tìm được băng ngọc liên hoa, tuyệt đối không chịu rời khỏi Thiên Sơn.

Đây, là lời hắn hứa với Vãn Thanh, là sự chuộc lỗi hắn dành cho nàng.

“Ngươi thật quá tự phụ.” Ngân Diện lạnh lùng thốt lên, dùng đôi mắt sáng quắc nhìn Phượng Cô, mang theo lãnh liệt: “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc xưa đâu cần làm thế, chẳng qua chỉ là kết quả của sự tàn bạo của ngươi -!”

“Cho dù ta có tồi tệ hơn nữa, cũng không tới phiên ngươi tới thuyết giáo, Ngân Diện, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi là gì của Vãn Thanh? Ngươi căn bản không là gì của nàng cả, ngươi không có tư cách nói những lời đấy!” Phượng Cô hắn dù có trăm ngàn điều không phải, hắn nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn không phải người để ai cũng thuyết giáo được, trừ Vãn Thanh, ai cũng không có quyền trách cứ hắn!

“Ta không thuyết giáo ngươi, ta chỉ buồn cười về ngươi thôi! Bản thân mình muốn gì cũng không rõ, đến lúc không thể cứu chữa nữa, mới nhận ra là sai lầm rồi, thử hỏi còn có tác dụng gì chứ? Một người không hiểu gì về yêu, lấy tư cách gì nói yêu, lấy tư cách gì nói si (mê).” Ngân Diện lạnh lùng nói, đưa tay vén cửa, thanh phong sáng tỏ. Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, cũng có một chướng ngại nhỏ, Vãn Thanh, nữ tử này, đến tột cùng, có…chút tình cảm nào với hắn không? Hắn một điểm tin tưởng cũng không có, nàng đối với hắn, vĩnh viễn dịu dàng, nhưng lại chẳng thể tìm nổi chút tư tình nam nữ. Hắn không muốn ép nàng, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể làm rõ điều đó.

“Ngân Diện, ngươi đừng quá đắc ý, ta đang bị thương, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi!” Phượng Cô giận tím mặt, trong lòng thầm muốn đâm chết Ngân Diện ngay lập tức.

Mặt của Phượng Cô, xanh mét mà hắc ám, nếu hắn không bị thương, chỉ sợ đã sớm ra tay .

“Ngươi hôm nay bị thương, ta sẽ không động thủ với ngươi! Mà ngay cả khi ngươi không bị thương, ta cũng không sợ ngươi!” Ngân Diện lạnh lùng nói.

“Ngươi. . .” Nhìn vẻ mặt xem nhẹ của Ngân Diện , khiến Phượng Cô càng giận. Hắn thật sự tức muốn bốc khói, hắn vốn là người nóng tính, lúc này đang bị trọng thương, muốn đánh nhau là cả một vấn đề.

Đột nhiên hắn có cảm giác hổ lạc bình dương, trong lòng đại hận, nhưng lại không thể tránh được, chỉ có thể vừa tức vừa hận, đôi mắt tóe lửa.

*long vu thiển thủy tao hà hí , hổ lạc bình dương bị khuyển khi : rồng vướng nước cạn bị tôm trêu,, hổ lạc bình nguyên bị chó lờn, là nói những kẻ có quyền uy một khi xa cơ thất thế , cảnh ngộ của họ còn tệ hại hơn người dân thường , đầu cuốn Báo Thù có chương phượng hoàng thất thế không bằng gà có ý nghĩa tương tự.

“Phượng Cô, đừng quên , giờ phút này ngươi đang ở trong quân doanh của ta, nếu ta muốn trừng trị ngươi, hay cứu ngươi, đều là vì Vãn Thanh, vào lúc hừng đông, thủ hạ của ngươi tới, ngươi cũng có thể đi.” Ngân Diện trực tiếp hạ lệnh trục khách, nhìn Vãn Thanh chịu đau đớn, hắn càng lúc càng thấy chán ghét căm hận Phượng Cô.

“Tất nhiên ta muốn đi, còn Vãn Thanh, ta cũng sẽ mang đi -.” Phượng Cô cũng không thèm lưu tình -: “Ta ăn của ngươi Hồi Hồn Đan, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng một vật giá trị ngang thế trả lại ngươi -.”

“Không cần!” Ngân Diện lạnh